P2-C8

161 18 0
                                    

Chaehyun nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đêm tối. Dayeon ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, khuôn mặt thất thần.

"Da Da à, con có sao không?"-Cha mẹ cô đã tới bệnh viện. Họ nghe tin con gái vừa gặp sự cố thì rất lo lắng.

"Con không sao..."-Dayeon không nhìn họ, khuôn mặt đau đớn-"Nhưng chị Chaehyun, tại sao vậy...?"

Cha mẹ cô dù lo lắng cho con gái nhưng khi nhắc đến Chaehyun cũng im bặt.

"Lúc nãy cô gái đó cảm thấy bất an đã báo cho chúng tôi để cùng tìm kiếm cô đây. Trên đường đi cô ấy thấy một cái kẹp tóc nên đã bảo chúng tôi đi theo hướng đó. Chúng tôi đã xử lý nhóm tội phạm kia còn cô ấy chạy vòng hướng khác đến cứu cô nhà!"-Một viên cảnh sát lên tiếng.

Hoá ra lúc nãy Dayeon biết nguy hiểm nên đã đặt kẹp tóc hình quả dâu của Chaehyun xuống đất, đầu hướng về bìa rừng cô đi. Cô đã không mong chờ kỳ tích xảy ra, chỉ là vẫn muốn làm vậy đề phòng. Nhưng Chaehyun đã hiểu được ý của cô.

"Đây là chiếc kẹp tóc ở hiện trường, mời cô đây giữ lấy!"-Một viên cảnh sát khác nói.

Dayeon nhận lấy chiếc kẹp tóc bé tẹo từ tay cảnh sát, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cha mẹ cô lúc này chỉ còn cách ở bên cạnh an ủi, thú thật là sau khi nghe cảnh sát kể ông bà cũng vô cùng bất ngờ.

"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Kim Chaehyun có ở đây không?"-Tiếng một bác sĩ vang lên.

"Là tôi đây, chị ấy ra sao rồi?"-Dayeon lập tức đứng lên, sốt sắng hỏi.

"Bệnh nhân bị thương quá nặng, hiện tại đang hôn mê, cần được chăm sóc. Người nhà vẫn có thể vào thăm được!"

Dayeon nghe vậy lập tức vào trong. Trên chiếc giường trắng, Chaehyun đang bất tỉnh. Xung quanh toàn là dây rợ, máy nghe nhịp tim. Mỗi tiếng kêu của máy phát ra như một nhát dao cứa vào ruột gan của cô.

"Người yêu à em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được chị..."

Dayeon vừa kẹp tóc lại cho nàng, vừa suy nghĩ. Cô tự trách bản thân mình vì đã để nàng gặp nguy hiểm. Giá như cô cẩn thận hơn nữa thì đâu có gặp cảnh này...

Ba ngày trôi qua, Chaehyun vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vẫn nằm thoi thóp trên giường bệnh. Khuôn mặt tái nhợt đi, thân hình gầy gò ốm yếu. Mỗi lần nhìn nàng Dayeon đều thương lắm. Sau giờ tan học chiều nào cô cũng đến bên cạnh nàng, chăm sóc thật tử tế. Dù là hy vọng mong manh, cô vẫn muốn nàng tỉnh lại.

Bản thân cô trên lớp cũng rầu rĩ vô cùng. Những ngày này không có Chaehyun, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên chán ngắt. Không có ai ngồi bên cạnh vẽ tranh để cô tết tóc, không có ai để cô nói chuyện cùng, không có ai để cô ôm lấy nữa.

Đây đáng ra là cuộc sống học đường mơ ước của cô. Nhưng là trước đây rồi. Trước khi cô gặp Chaehyun. Giờ thì mọi thứ buồn, đau thương biết bao. Cô thật sự rất cô đơn.

Ngày thứ sáu rồi, vẫn không có tiến triển gì. Chaehyun vẫn nằm im, không hề hay biết chuyện nắng mưa trời đất.

Dayeon nhìn nàng, thở dài. Chaehyun của cô đã chịu khổ quá nhiều, nhưng cô chẳng giúp gì được cho nàng.

Ngồi bên giường bệnh của người yêu, đột nhiên cô nhớ lại những lời nàng nói ngày cả hai đi xem phim. Trong đầu cô nảy ra một điều gì đó...

Cô đi ra ngoài, cha mẹ cô cũng đang ngồi ở hành lang bệnh viện chờ đợi. Cũng phải thôi, có cha mẹ nào lại vui vẻ về nhà khi thấy con mình đang bị tổn thương chứ?

"Cha, mẹ, con muốn nhờ hai người việc này..."
Rạng sáng hôm sau, bản tin truyền hình cập nhật tin tức: "Mái ấm Bông Sen, nơi tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn đã được viện trợ một số tiền và vật chất tốt, giúp thoát khỏi cảnh khó khăn..."

Dayeon vừa đeo cặp xuống nhà, nghe thấy những lời này trên sóng truyền hình thì vui lắm, đây là mong muốn của Chaehyun và cô đã thay nàng thực hiện điều đó. Nhất định nàng sẽ rất vui.

Vì vậy, dù vẫn còn nặng lòng nhưng cô vẫn bước ra ngoài, lên xe tới trường...

[COVER] [CHAEDA] FLASHLIGHT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ