P2-C4

180 15 2
                                    

Chaehyun đã hạ sốt vào hai ngày sau đó, nàng có thể đi học trở lại rồi. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Dayeon đang hướng mắt tới nàng. Nhưng lại rất khác lạ.

Bình thường đón chào nàng là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của cô. Nhưng hôm nay trên gương mặt ấy không còn sắc lạnh nữa. Dayeon không cười, nhưng không đem tới cảm giác đáng sợ và xa cách như trước. Thay vào đó cô nhìn nàng trầm ngâm, ấm áp.

"Chị đỡ hơn chưa?"-Dayeon hỏi thăm Chaehyun.

"Chị ổn hơn rồi, hơi mệt chút thôi..."-Nàng đáp lại cô.

Dayeon nghe Chaehyun trả lời như vậy thì yên lòng, cô kéo nàng lại gần và tết tóc cho nàng. Hai bím tóc gọn gàng cứ thế xuất hiện trên đầu Chaehyun, trông nàng vốn đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.

"Chaehyun này..."-Dayeon mở lời. Chaehyun lại nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như muốn biết Dayeon sẽ nói gì.

"Tối nay chị có rảnh không?"-Dayeon hỏi.

"Chị có, tối nay không phải đi làm. Nhưng có chuyện gì vậy?"

"Em muốn mời chị đi xem phim một buổi. Đừng ngại nhé, em sẽ lo mọi thứ, chị chỉ cần đi với em thôi!"

Chaehyun nghe xong càng bất ngờ hơn. Ngay cả cách xưng hô của Dayeon hôm nay đã thay đổi. Lại còn muốn mời mình đi xem phim chung. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy. Chaehyun lại ngước lên nhìn Dayeon. Ánh mắt tiểu thư Kim nãy giờ vẫn hướng thẳng về nàng như đang chờ đợi câu trả lời. Do dự vài giây, nàng gật đầu đồng ý, cứ thử xem sẽ thế nào.
Tối đó Dayeon không nhờ tài xế chở đi, cô tự lấy xe máy đến đón Chaehyun. Dù sao thì cô cũng không muốn mọi người trong nhà thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và nàng, cô còn chưa biết nàng nghĩ gì về mình.

Hai người đến rạp chiếu phim, cùng mua một gói bỏng ngô cỡ vừa, ngồi cạnh nhau. Bộ phim mà cả hai người cùng xem là Avengers: End game.

Chaehyun lần đầu được xem một bộ phim với kỹ xảo công phu như vậy, nàng mở to đôi mắt bồ câu, trông hứng thú vô cùng. Dayeon đã xem bộ phim này trước đây, thực tế cô không chú tâm quá mà để ý Chaehyun nhiều hơn. Người chị cùng bàn vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu.

Sau khi xem phim xong hai người đến một quán cà phê nhỏ ở ngoại thành. Dayeon đã đặt một bàn riêng trên lầu hai, đảm bảo không có ai ở đó để cô và nàng có không gian riêng tư.
Chaehyun lần đầu được đến một nơi sang chảnh như vậy ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng Dayeon xoa đầu nàng, bày tỏ suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nên nàng cũng bớt lo lắng hơn.

Đồ ăn và uống ngay lập tức được đem ra cho cả hai. Trước khi đến đây Dayeon đã gọi hai phần bánh bông lan dâu tây. Sợ Chaehyun không chịu nổi mùi vị đắng nồng của cà phê nên Dayeon gọi riêng cho nàng một ly sữa dâu, còn bản thân cô là một ly capuchino nóng.

Nhìn Chaehyun từ tốn ăn mới thật đáng yêu làm sao. Dayeon vừa nhấp từng ngụm capuchino vừa nhìn nàng. Chỉ cần nàng vui thì cô cũng vui, vậy thôi.

"Chaehyun này, chị thích vẽ lắm sao?"-Dayeon bắt chuyện.

"Đúng rồi, chị thích lắm. Mỗi tháng chị đều tiết kiệm một chút tiền, nhất định chị sẽ mua được một bộ màu nước!"-Chaehyun mỉm cười đáp lại.

"Vậy ngoài vẽ ra chị còn thích gì nữa không?"-Dayeob hỏi tiếp.

"Chị thích nhảy và nghe nhạc, chị từng ở trong một câu lạc bộ âm nhạc khi còn là học sinh tiểu học!"-Chaehyun nói.

Cô gái này giản dị và đáng yêu làm sao, nàng thật thu hút người khác bằng nét dịu dàng chân thật của mình đấy.

"Sau khi tốt nghiệp chị định làm gì?"-Dayeon hỏi.

"Chị chưa biết nữa, rất khó để giữ được lý trí khi mà điều kiện không cho phép. Nhưng chị muốn mở một tiệm trà-bánh của riêng mình. Chị thích pha chế đồ uống và làm bánh lắm, nếu thuận buồm xuôi gió mở được thì vừa có thể làm điều mình thích, vừa có tiền viện trợ cho trại trẻ mồ côi nữa. Mọi người ở đấy đều đang rất khó khăn, chị ước có thể làm điều gì đó để trả ơn vì đã nuôi dưỡng chị..."

Chaehyun trầm ngâm suy tư. Nàng không biết rằng Dayeon cũng có chung ước mơ với mình. Mở tiệm trà-bánh cũng là mong muốn của Dayeon, chỉ là vì xuất thân lẫy lừng nên cô không thể thổ lộ với cha mẹ mình. Họ nhất định sẽ không thích, vì tiệm trà-bánh là quá tầm thường với một con người như cô.

"Chị thích cái kẹp hình quả dâu tây đó lắm sao?"

Chaehyun lặng người vài giây nhưng vẫn cố gượng cười trả lời Dayeon:

"Chị thích lắm. Đây là kỷ vật duy nhất mẹ ruột dành cho chị trước khi bà qua đời..."-Chaehyun trả lời, có chút nghẹn ngào trong cổ họng-"Nhưng sao em lại hỏi vậy?"

Dayeon chợt nhận ra mình đã vô tình đụng đến nỗi đau trong lòng Chaehyun, cô vội nói với nàng:

"À không có gì đâu...Xin lỗi vì đã làm chị buồn nhé!"

"Không sao..."-Chaehyun hiền lành đáp lại.

Dayeon cứ thế lặng yên để cho nàng ăn uống, nàng khá gầy do cuộc sống vất vả, không ăn sung mặc sướng như người khác. Dù thế nào cô vẫn muốn nàng ăn thật ngon lành.

Một bầu không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng đàn piano trong trẻo.

"Chaehyun này..."-Dayeon mở lời sau khoảng thời gian tĩnh lặng.

Chaehyun ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh.
"À thôi...không có gì đâu...chúng ta chuẩn bị về nhà nhé!"

Chaehyun có chút khó hiểu nhưng nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu.

Tối hôm ấy đưa Chaehyun về xong, Dayeon nằm trong phòng riêng mà suy nghĩ.

"Quân nhát gan này! Mày yêu người ta mày phải nói ra chứ! Phải nói ra chứ! Mày là Kim Dayeon kia mà!"

Thì ra ý định ban đầu của Dayeon khi mời Chaehyun đi xem phim chính là tỏ tình với nàng, nhưng cô đã không đủ dũng khí, giờ thì... Dayeon tâm trạng ngổn ngang cố gắng chìm vào giấc ngủ, trong lòng chứa đựng bao suy tư....

[COVER] [CHAEDA] FLASHLIGHT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ