PNKP - Chương 4

14K 341 128
                                    

Tác giả: Đại Anh Đào

Edit: HiroCloud

Cảnh báo⚠: Với cú bẻ lái của tác giả ở chương trước, chương này sẽ có cảnh loạn luân anh em. Mọi người không thích thì có thể skip luôn phần này ha.

♦︎♦︎ Chương 4: Mẹ nhỏ hô biến thành anh trai. Bỏ đi biệt tích nhiều năm, sau khi trở lại vẫn không thể quên được mối nghiệt duyên, báo hại editor quắn đít vì xưng hô của hai người.

Từ Kỳ tuyệt vọng đi ra ngoài, cảnh vật trên đường cũng trở nên mơ hồ trong mắt cậu...

Tại sao cậu lại đi yêu chính em của mình chứ...

Từ Kỳ thất tha thất thiểu đi về phía trước.

Ngũ Triệu Phong đi theo sau cậu. Ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng vẫn bướng bỉnh đi theo cậu.

Ngũ Triệu Phong là một chàng công tử đào hoa. Từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đủ sự phản bội của cha đối với mẹ, mà hắn khi trưởng thành cũng trở thành một người đàn ông giống như cha hắn, chạm vào vô số đàn bà, cũng nói ra vô số lời ước hẹn.

Nhưng từ khi gặp được Từ Kỳ, tất cả đều đã thay đổi...

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ mang chút tâm tư trả thù mà làm chuyện dâm loạn với cậu, nhưng lâu dần hắn lại thật sự thương chàng trai dịu dàng đơn thuần ấy.

Tuy mặt ngoài Từ Kỳ là mẹ nhỏ của hắn, nhưng cậu lại sạch sẽ như dòng suối nơi thượng nguồn vậy. Ngũ Triệu Phong biết cha hắn chưa từng chạm vào cậu, bởi vì mẹ nhỏ luôn dùng ánh mắt sạch sẽ ấy nhìn hắn một cách thâm tình.

Ngũ Triệu Phong siết chặt nắm đấm, lồng ngực nhói lên một cái...

Tại sao... tại sao Từ Kỳ lại là anh của hắn chứ!!

Ngũ Triệu Phong vẫn không ngừng đi theo sau Từ Kỳ, thấy cậu thất hồn lạc phách đi đến bên hồ, toàn thân hắn lập tức lạnh như băng.

"Kỳ nhi!"

Từ Kỳ quay đầu lại, nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, "Triệu Phong... xin lỗi..."

Ngũ Triệu Phong trợn to đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ. Nhìn thấy thân ảnh của cậu rơi xuống hồ, hắn gào lớn một tiếng rồi cũng nhảy xuống theo. Ngay lúc Từ Kỳ còn chưa bị sặc nước mà ôm cậu lên.

Từ Kỳ khóc nức nở liều mạng đẩy hắn ra.

Ngũ Triệu Phong vừa giận lại vừa hận, ôm chặt cậu rồi cúi đầu khóa môi cậu.

Từ Kỳ vừa khóc vừa bị hôn đến không hít thở được, Ngũ Triệu Phong sợ cậu bị cảm lạnh, bèn nhanh chóng ôm cậu lên bờ.

Sắc mặt Từ Kỳ trắng bệnh, cậu nằm lệch qua trong lồng ngực hắn, suy yếu nhắm mắt lại. Mảnh ý thức còn sót lại cuối cùng chính là âm thanh trầm thấp đầy tuyệt vọng của người đàn ông ấy.

"Kỳ nhi... đừng chết... hãy sống đi... xem như tôi xin em đấy..."

***

Đến khi Từ Kỳ tỉnh lại, bên giường là Ngũ phu nhân đang chăm sóc cậu.

[Edit] Rình Coi Mãnh Nam Cách Vách - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ