Tình Địch Là Lão Công? - Part 3

27.1K 401 55
                                    

Editor: Ca(OH)2

◆▽◆ Chương 6: Cãi nhau chia tay ? Ồ, chỉ cần ịch ịch ịch là giải quyết được hết!

Từ Kỳ cầm tay Ngũ Triệu Phong đi đến trước phòng bệnh của mẹ mình, cậu có chút ngượng ngùng buông tay ra, "Ừm... Mẹ tôi khá là cổ hủ, cho nên......"

Nam nhân vươn tay xoa đầu cậu, rồi nói: "Không sao, đều nghe em hết."

Từ Kỳ đỏ mặt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Ngũ Triệu Phong thích nhất là bộ dáng mềm mềm moe này của Từ Kỳ, hắn không nhịn được mà 'chụt' một cái lên mặt cậu, "Nhưng một lát nữa phải bồi thường cho tôi đấy."

Lồng ngực Từ Kỳ đập mạnh, cậu không được tự nhiên nói: "Bồi.... Bồi thường cái gì....?"

Nam nhân vỗ mông cậu một phát, bí hiểm trả lời: "Một chuyện 'rất gì và này nọ' mà chúng ta hay làm."

Đúng lúc này có một hộ sĩ đi ngang qua, liếc nhìn hai người với một ánh mắt vô cùng quái dị, Từ Kỳ xấu hổ liền lủi đầu đầu vào phòng bệnh.

Mẹ Từ Kỳ bị ung thư dạ dày, bởi vì trước kia trong nhà nghèo, đồ ăn thức uống ngon miệng bà đều dành cho cậu hết, còn bản thân thì ăn cơm thừa canh cặn. Lâu ngày như vậy, dạ dày không chịu nổi nên đã dẫn đến bị bệnh trạng ngày nay.

Từ Kỳ rất hiếu thuận với mẹ mình, vừa nhìn thấy bà nằm nghiêng trên giường bệnh, nước mắt đã lập tức ứa ra, cậu nghẹn ngào vùi đầu vào trong lòng bà.

Mẹ Từ Kỳ là một bà lão từ ái, bà vuốt ve xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Kỳ Nhi à, sao con lại tới nữa rồi, không cần vào thăm mẹ thường xuyên như thế đâu, mẹ ở đây tốt lắm."

Bà lão lại nhìn thấy nam nhân đang cầm túi đồ đứng gần cậu, liền từ ái cười nói: "Cậu là đồng nghiệp của Kỳ Nhi sao, cảm ơn cậu vì đã tới thăm bà lão này nhé."

Tính tình Từ Kỳ mềm mỏng, có vài phần giống với mẹ của cậu, nhưng chỉ là mẹ cậu trông cứng cỏi hơn, mà Từ Kỳ thì giống như một đứa trẻ được bảo vệ thái quá, hơi trẻ con nhưng lại ôn nhu lương thiện.

Từ Kỳ ngồi nghe mẹ mình dặn dò đủ điều, khi thì cậu ngẩng đầu liếc nhìn Ngũ Triệu Phong, khi thì ôm bà lão rơi nước mắt. Trong suốt thời gian đó, nam nhân vẫn luôn nhìn cậu, hắn cảm thấy cậu thực chân thật, cũng thực đáng yêu.

Từ Kỳ cùng mẹ trò chuyện một hồi, đề tài xoay đi chuyển lại rồi cua về Tiểu Tuyết. Từ Kỳ cả tháng nay còn chưa thấy được vợ mình, cậu có chút xấu hổ mà nói: "Tụi con vẫn tốt lắm mẹ."

Bà lão nhìn ra manh mối, liền nói với Từ Kỳ, "Đứa nhỏ này, con là chồng, ngày thường nhất định phải quan tâm nhiều đến vợ mình. Phải yêu quý con bé, bao dung con bé, có như vậy thì con bé mới nguyện ý sinh con cho con chứ...."

"Từ Kỳ sẽ có hài tử." Ngũ Triệu Phong bỗng ngắt lời.

Lồng ngực Từ Kỳ đập 'thịch' một cái, cậu liếc mắt nhìn nam nhân, quả nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy đã tràn ngập vẻ ghen tuông.

[Edit] Rình Coi Mãnh Nam Cách Vách - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ