Thủ lĩnh & Thành chủ - Part 2

35.7K 671 70
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 3: Thao lộng kịch liệt trên lưng ngựa, tát sưng bướm nộn, điên cuồng thao bạo tử cung.

Thân thể Từ Kỳ bị tiêu xài quá độ, mệt mỏi tới mức ngủ thẳng một giấc đến buổi trưa. Đang ngủ say sưa thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mắng chửi, cậu mơ màng tỉnh dậy, phủ thêm áo choàng chuẩn bị ra xem sao.

Từ Kỳ đẩy cửa phủ ra thì thấy một gã man tộc to lớn đang khi dễ một thương nhân. Nói là khi dễ, chứ thật ra người thương nhân kia cũng đang hung hăng chửi lại. Tuy hai người bất đồng ngôn ngữ, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết là đang mắng chửi nhau.

Có lẽ là chửi mãi không thông, gã man tộc trực tiếp xắn tay chuẩn bị đánh người!

Thành chủ vội vàng quát kêu ngưng lại, nhưng gã man tộc ấy đời nào cho cậu mặt mũi, xô xô đẩy đẩy một hồi liền trực tiếp xô ngã thành chủ nhu nhược xuống đất. Từ Kỳ 'a' một tiếng té ngã, lòng bàn tay bị đất đá làm trầy xước, vành mắt tức khắc đỏ lên.

Gã man tộc càng thêm coi thường cậu, người Hán đúng là yếu ớt, ăn một bữa cơm cũng khóc, ngủ một giấc cũng khóc, cướp thành cũng khóc!

Hôm đó tộc bọn hắn công phá thành, liền thấy tất cả thư sinh trong thành đều quỳ lạy trên mặt đất, vừa khóc vừa lẩm bẩm, thật con mẹ nó đúng là còn kinh khủng hơn thú rừng thảo nguyên!

Lúc này, một nam nhân cao to cưỡi ngựa xuất hiện trên đường, những người đi theo gọi hắn là thủ lĩnh.

Từ Kỳ ngẩng mặt lên, ngược sáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn uy phong mạnh mẽ xuống ngựa, con ngựa tựa như đã thành bằng hữu của hắn, ngoan ngoãn phun phun hơi thở.

Nam nhân vuốt ve bờm ngựa của nó, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.

Từ Kỳ không được tự nhiên cúi đầu, sau đó có một đôi ủng cũ nát đập vào mi mắt, rồi cậu bất ngờ bị một lực mãnh mẽ ôm lấy, ngã vào lòng nam nhân.

Hắn cầm cổ tay rồi nhìn chỗ đau của Từ Kỳ, sau đó dùng ngôn ngữ X tộc nói vọng xuống, tên man tộc kia gật đầu đáp lại.

Nói chuyện trong chốc lát, nam nhân liền cúi đầu nói với cậu, "Ta đã nói cho bọn họ rằng ngươi là người của ta, sau này sẽ không có ai khi dễ ngươi nữa."

Từ Kỳ đỏ mặt nói: "Ta không phải người của ngươi, ta là thành chủ..."

Ánh mắt nam nhân tối sầm, Từ Kỳ lập tức ủ rũ im lặng.

Nam nhân lại nói: "Lên ngựa đi, ta mang ngươi ra khỏi thành tham quan một chuyến."

Từ Kỳ định nói ta là một thành chủ thì làm sao có khả năng cưỡi ngựa của man tộc, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nam nhân kìm chặt thắt lưng, thân thể vút lên trời, đã lên lưng ngựa!

"Ôi...." Vừa lên lưng ngựa liền thấy tầm nhìn được mở rộng hẳn ra, Từ Kỳ rất ít được cưỡi ngựa nên vừa xấu hổ vừa sợ hãi cầm dây cương.

Mọi người ngạc nhiên nhìn lên, gương mặt cậu lập tức ửng đỏ, cúi đầu nói: "Mau ra ngoài thành đi, ta... ta không muốn bị dân chúng nhìn thấy..."

[Edit] Rình Coi Mãnh Nam Cách Vách - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ