Chương 26

788 66 0
                                    

Ánh mặt trời giữa trưa rất độc, Tử Du khi trở lại phòng thì phần sau cổ và trán đã bị phơi đến đỏ bừng.

"Tử Du, sao em lại không bung dù?" Sa Hạ vừa tức giận lại vừa đau lòng, lấy thuốc bôi dùng chữa trị vết bỏng nắng ra rồi lại không dám thoa lên mà chỉ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau. Vợ, em không đau." Tử Du đáp. Rồi như muốn chứng minh bản thân không sao, cô còn vươn tay sờ lên phần trán ửng đỏ, không ngờ lại kéo xuống cả một mảng da.

Nơi bị bong lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát. Ngay cả Tử Du người thường hay đầy vết thương lúc này cũng không nhịn được mà chau mày.

"Nhẹ một chút!" Sa Hạ vỗ vỗ tay cô nàng, "Em khoan hẵng động, chị bôi thuốc cho."

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, lại sợ Sa Hạ đứng mỏi, dứt khoát ôm eo đối phương kéo vào lòng mình.

"Chu Tử Du!" Sa Hạ không kịp chuẩn bị tinh thần đã ngồi phịch lên đùi Tử Du. Khoảng cách quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mập mờ đến độ khiến lòng người ta tắc nghẹn, "Em làm gì vậy?"

"Đứng mỏi, vợ." Tử Du nghiêm túc giải thích, tay vẫn đặt sau eo Sa Hạ, "Ngồi bôi thuốc."

Cả người bị ôm trong lòng, Sa Hạ lúng túng ngoảnh mặt đi, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn về phía Tử Du, một lòng chỉ muốn bôi thuốc nhanh cho xong để kết thúc hành động khiến người ta mặt đỏ tim đập này.

Tử Du thì ngược lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Sa Hạ còn chưa hết thẹn thùng, gương mặt trắng nõn mơ hồ ửng đỏ, chọc cho người ta muốn tiến lên cắn một cái, nếm thử xem có phải cũng ngọt mềm hệt như tưởng tượng hay không.

"Vợ, đào chín ăn có ngon không?" Tử Du nhìn Sa Hạ, đột nhiên cất giọng hỏi.

"Đào chín?" Sa Hạ ngẩn ra, không hiểu vì sao tự dưng cô nàng lại hỏi vậy, "Đào chín ở đâu ra?"

"Ở đây." Tử Du đáp, rồi sát đến cắn nhẹ Sa Hạ một cái, "Đào chín ngọt quá."

Chỉ thấy bên sườn mặt Sa Hạ đột nhiên có thêm hai dấu răng nhàn nhạt. Má cô đỏ bừng, chớp mắt đã lan đến sau tai. Cô yên lặng nhìn thẳng vào Tử Du, tay buông lỏng, lọ thuốc bôi cũng theo đó lăn xuống mặt sàn.

Lạch cạch một tiếng, Sa Hạ lấy lại tinh thần, vội che lên trái tim đang kinh hoảng đến mức sắp nảy khỏi lồng ngực. Cô hơi lùi lại, muốn rời khỏi vòng tay Tử Du rồi cúi nhặt lọ thuốc.

Tử Du lại không để đối phương được như nguyện. Cánh tay cô dùng thêm lực, ấn Sa Hạ vào lòng mình.

Quần áo mùa hè rất mỏng, hai người ôm sát nhau, không biết do thời tiết oi bức hay trong lòng nóng lên mà hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập.

Nương tư thế ôm nhau, Tử Du vùi đầu vào hõm vai Sa Hạ, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, có phải chị đã bắt đầu hơi thích em rồi không?"

Nhất định là thích đúng không?

Nếu không sao chị lại không hề có ý từ chối hành động vượt quá giới hạn của cô, thậm chí còn có phần ỡm ờ như muốn thuận theo.

[COVER - SATZU] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ