Chương 44

652 45 4
                                    

Trước khi ngủ, Tử Du tắt đèn, mò mẫm bò lên giường, vươn tay ôm Sa Hạ vào lòng.

Hơn nửa tháng không gặp, không phải cô không muốn làm chút chuyện xấu. Chỉ là vợ bôn ba suốt một ngày, eo đau lưng mỏi, sao cô lại nỡ bắt nạt chị thêm cho được?

“Vợ, eo còn đau không?” Tử Du hỏi, rồi duỗi tay xoa xoa phần sau eo cho Sa Hạ, thoáng đau lòng, “Nếu máy bay bay nhanh chút nữa thì tốt quá rồi.”

Đỡ cho vợ cô phải ngồi suốt một hai tiếng đồng hồ, tay chân không thể duỗi thẳng, lưng còn bị đau.

“Giờ đỡ rồi.” Sa Hạ thuận thế vùi vào hõm vai Tử Du, ý làm nũng hết sức rõ ràng, “Cổ hơi mỏi, hình như lúc ngồi xe ngủ bị đơ.”

“Em xem xem.” Tử Du nói, rồi dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn sườn cổ Sa Hạ, sau đó cúi đầu, hôn lên nơi vừa lướt qua.

Xúc cảm ấm áp truyền từ sau cổ, tê tê dại dại, thoải mái đến mức đầu óc không cách nào nghĩ được chuyện gì khác, ngay cả cảm giác đau cũng bị cưỡng chế mà giảm đi nhiều.

“Tử... Tử Du, em đừng hôn.” Giọng Sa Hạ thoáng run rẩy. Cô vô cùng nhạy cảm, đụng chạm như vậy tựa như dùng lông vũ phất trong lòng, ngứa ngáy đến khó chịu nhưng lại muốn càng nhiều.

Tử Du nghe vậy bèn ngẩng đầu, thấy hai má Sa Hạ vì động tình mà ửng hồng, lại nhịn không được dán mặt lên cọ cọ.

“Vợ, mai em sinh nhật.” Tử Du nhỏ giọng thì thầm bên tai, “Chị có chuẩn bị quà cho em chưa?”

Cô quá mức mong chờ, mới rồi đã lục qua hành lí của Sa Hạ, tiếc là không tìm được gì cả.

“Đương nhiên.” Sa Hạ đáp mà chẳng cần phải nghĩ ngợi, lại hỏi, “Là sinh nhật hai mươi bốn tuổi sao?”

“Ò, hình như vậy.” Tử Du từ khi trưởng thành đã không còn nhớ rõ số tuổi của bản thân. Nghe Sa Hạ hỏi, cô đành phải xòe tay đếm đếm rồi trả lời, “Vâng, năm tuổi*.”

[*Là năm tuổi chứ không phải năm tuổi =)) Ví dụ năm nay năm dần thì bạn nào tuổi dần thì gọi là năm tuổi.]

“Năm tuổi?” Sa Hạ ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, “Bắt đầu tính từ ngày mai sao?”

Tử Du gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Người ta nói năm tuổi sẽ rất xui xẻo.”

“Không tới nỗi đi?”

“Em không muốn vợ lây xui xẻo.”

“Ừ.”

“Tụi mình vừa mới ở bên nhau, em không muốn xui xẻo.”

Sa Hạ nghe Tử Du nghiêm túc nhắc mãi thì không khỏi buồn cười, bèn nâng mặt cô nàng lên, hôn một cái.

“Sẽ không xui xẻo.”

Tử Du bỗng giật mình, đôi tay ôm lấy Sa Hạ lại càng siết chặt.

Cô giờ rõ ràng là người may mắn nhất trên đời, xui xẻo ở đâu ra?

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Sa Hạ tỉnh lại thì bên gối đã chẳng còn ai. Cô cầm lấy điện thoại, xem mớ tin nhắn chất chồng của Tử Du theo thói quen, trong đó còn xen lẫn cả vài tin bày tỏ sự kinh ngạc đến từ Kim Đa Hân.

[COVER - SATZU] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ