Chương 57

511 43 3
                                    

Cửa Cục Dân Chính.

Tử Du hớn hở cầm sổ đỏ lật qua lật lại, cúi đầu xem rồi lại ngẩng đầu ngắm, cuối cùng còn đặt dưới ánh mặt trời mà cẩn thận quan sát.

Sa Hạ vừa cất túi đồ trang điểm xong, quay đầu đã thấy ngay bộ dáng ngây ngốc này của cô nàng, không nhịn được mà bật cười:

“Tử Du, bộ đẹp tới vậy sao?”

“Vợ gọi em là gì?” Tử Du đột nhiên buông giấy hôn thú, quay đầu nhìn sang, không quá hài lòng.

“Tử Du đó.” Sa Hạ nhất thời chưa hiểu, “Có gì không đúng sao?”

Tử Du vội lắc đầu, giơ giơ tờ giấy hôn thú trong tay, lên tiếng nhắc nhở: “Tụi mình là bạn đời hợp pháp rồi.”

“Rồi.” Sa Hạ dở khóc dở cười, lúc này mới hiểu ra, bèn gọi, “Vợ.”

Tử Du nghe mà cười cong mắt. Dường như từ khi vào Cục Dân Chính đến giờ, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa hề phai nhạt dù chỉ một giây.

“Mặt không mỏi sao?” Sa Hạ duỗi tay xoa nắn gương mặt cô nàng, “Đi thôi, vợ, mình về nhà ăn cơm.”

Cùng lúc đó, Trịnh Nghiên vừa thực hiện xong bài tập hôm nay, vừa mở điện thoại lên thì ảnh kết hôn của Tử Du cùng Sa Hạ đã đập ngay vào mắt.

Tử Du gửi một lèo hàng loạt ảnh từ nhiều góc độ khác nhau như đang khoe ra, sau lại còn tặng thêm mấy biểu tượng mặt cười toe toét.

“Đậu, đồ ngốc đúng là có phúc của đồ ngốc.” Trịnh Nghiên căm giận buông điện thoại, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, khá bất ngờ khi không tìm được bóng dáng Momo thường vẫn luôn có mặt trong sân huấn luyện.

Không biết tại sao, Trịnh Nghiên cảm giác trong lòng đột nhiên trống trải, vừa rầu rĩ vừa đắng chát, khó chịu vô cùng. Hôm qua lúc về nhà, Momo trông có vẻ không quá vui, suốt đường đi cũng chẳng nói được mấy câu.

Thương cho Du Trịnh Nghiên, kinh nghiệm yêu đương bằng không, lại thẳng tính, giờ có nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra vì sao Momo lại tức giận, chỉ có thể tính toán hôm nay huấn luyện xong sẽ dẫn người ta đi ăn một bữa ra trò, nào ngờ người ta căn bản không đến.

Một đội viên vừa lúc đi ngang qua, Trịnh Nghiên vội cản người lại, hỏi: “Hôm nay có thấy Momo không?”

“Không có.” Cô đội viên lắc đầu, rồi ấp úng nói, “Đại sư tỷ, có phải chị cãi nhau với chị Momo không?”

“Không có nha.” Trịnh Nghiên hoang mang gãi đầu. Hôm qua cô chỉ lo huấn luyện, nào có thời gian chọc Momo không vui?

“Không phải là chị Momo ghen đó chứ?”

“Ghen?”

Trịnh Nghiên trợn mắt. Cô đây hoàn toàn trong sạch, ngoại trừ chú vẹt trong nhà thì không có kết giao với bất kì một người bạn nào, dù nam hay nữ.

“Hôm qua ấy, không phải các fan của chị đến thăm chị sao?” Cô nàng đội viên càng nói càng cảm thấy có lí, “Chị hết nói lại cười với họ, sau còn ôm chụp ảnh nữa, chị Momo đương nhiên sẽ ghen rồi!”

[COVER - SATZU] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ