Chương 36

706 58 11
                                    

Ngoài cửa sổ gió đêm lay lắt. Trong phòng lại cuồng nhiệt hanh khô.

Mép áo bị đẩy lên, rồi lại lên. Tay Tử Du hơi lạnh, từng chút một, chạm đến từng phân những nơi chưa ai nhìn đến của Sa Hạ.

“Tử Du.” Sa Hạ câu cổ, nhẹ giọng nỉ non. Cả người cô hệt như vừa được vớt ra từ vỉ hấp, mặt đỏ tim đập, mồ hôi không ngừng, “Ưm...”

“Vợ, thoải mái không?” Tử Du dán sát tai Sa Hạ, giọng trầm thấp.

Sa Hạ đâu còn nghe rõ đối phương đang nói gì nữa. Cô chỉ biết vươn tay túm chặt lấy em, cảm nhận từng cơn rùng mình liên tiếp ập đến, run giọng nói: “Em chậm một chút, chậm một chút.”

“Em cho rằng vợ sẽ thoải mái.”

“Oa.”

Sa Hạ thẹn thùng vùi đầu vào cổ Tử Du, nhỏ giọng oán trách: “Em đừng có nói chuyện.”

“Vợ không thích sao?”

“Ưm... Không.”

“Vợ cũng sờ sờ em đi.”

“...”

Đêm dần sâu, trong không gian yên tĩnh mơ hồ truyền đến hai tiếng thở dốc đan xen.

[Tui: cảnh H đó mn =)) xịn xò]

Sáng sớm hôm sau, Sa Hạ tỉnh giấc, quay đầu thấy Tử Du, mặt lập tức đỏ bừng.

Hai mươi mấy tuổi mới nếm thử sự ngọt ngào tươi đẹp của trái cấm lần đầu tiên, hai người suýt chút nữa đã không dừng được. Nếu không phải sáng nay cần phải về, chỉ sợ...

Nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua, Sa Hạ lại càng xấu hổ đến vùi mặt vào gối.

Đừng thấy Chu Tử Du bình thường dễ nói chuyện mà lầm, cố tình ngay lúc đó cô nàng này lại quyết ăn thua đủ. Hai người tới lui hệt như đánh cờ, nhất định phải khiến cho đối phương nói thoải mái mới chịu buông tha.

Vậy cho nên hôm qua đến tận nửa đêm, các cô vẫn chưa ngủ mà phải cùng nhau đổi ga trải giường.

“Đồ xấu xa.” Sa Hạ mắng thầm, lại nhịn không được chọt chọt gương mặt Tử Du.

“Vợ, chào buổi sáng.” Tử Du vẫn nhắm mắt, dựa vào cảm giác mà bắt lấy ngón tay Sa Hạ, đưa đến bên miệng hôn một cái, “Vất vả rồi.”

Mặt Sa Hạ lập tức đỏ bừng như muốn phát nổ.

“Chu Tử Du, em lén xem phim kia đúng không?!” Sa Hạ đột nhiên nhớ đến hôm qua, cái người này từ đầu tới cuối vẫn luôn dẫn đường cho mình, rõ ràng là đã tìm hiểu qua.

“Vợ, vợ à.” Tử Du âm mưu làm nũng lảng đi, “Phim kia là phim gì?”

“Hửm?” Sa Hạ nhướng mày.

“Vậy lần sau chúng ta cùng nhau xem. Cùng nhau xem nhé, được không?”

“... Ý chị không phải vậy!”

Chuyến bay về định ở giữa trưa, Nhã Nghiên cũng đi cùng các cô. Hệt như lúc đến, vẫn là chiếc xe ba bánh quen thuộc, chẳng qua lần này Nhã Nghiên thuê một tài xế.

[COVER - SATZU] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ