Thượng

868 55 0
                                    

"Ba phút rưỡi." Chu Chí Hâm cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn Dư Vũ Hàm, "Lại xóa một đoạn."

Mái tóc ẩm ướt của anh vẫn chưa khô hẳn, dưới ánh đèn rọi lên chút ánh kim, khiến Dư Vũ Hàm nhớ đến vệt sáng màu cam trải dài vào đầu thu khi cùng Trương Cực và Trương Trạch Vũ đứng trên gò đất nhỏ ngắm hoàng hôn.

Báo cáo nghiên cứu mãi mãi là nỗi đau trong tim Dư Vũ Hàm,

"Thôi, tớ làm giúp cậu." Chu Chí Hâm huơ tay, "Lên giường ngồi nghỉ một lát đi."

Dư Vũ Hàm cẩn thận đẩy ghế đứng lên, luống cuống đứng tại chỗ.

Cũng chẳng trách cậu cẩn thận, dẫu sao đột nhiên ở cùng phòng với người mình thầm thích nơi đất khách quê người vào buổi tối, dù là ai cũng sẽ hơi ngại ngùng.

Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm cùng khóa không cùng lớp, thế nên cho dù Dư Vũ Hàm có ôm vai tâm tư nho nhỏ trong lòng cũng không làm gì được. Có điều, Tiểu Dư rất nhanh dựa vào gương mặt ưu tú của mình khiến Chu Chí Hâm chú ý đến cậu, đồng thời nhanh chóng làm quen.

Có một khoảng thời gian, bọn họ dường như thả thính nhau, nhưng lại không có hành động nào vượt giới hạn. Đôi khi cùng đi chơi, Dư Vũ Hàm sẽ gác cẳng chân lên cẳng chân của Chu Chí Hâm, mùa đông khi chơi xong bóng rổ, Chu Chí Hâm cũng sẽ nắm lấy tay Dư Vũ Hàm đặt vào trong túi áo của anh.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Vào hôm chọn con đường nghiên cứu, Dư Vũ Hàm do dự muốn hỏi Chu Chí Hâm chọn con đường nào, kết quả khi thấy Chu Chí Hâm hơi hé miệng, vẫn ngại ngùng hỏi.

Trái lại, Chu Chí Hâm rất tự nhiên, ngẩng đầu nói, tớ chọn A.

Dư Vũ Hàm vốn nghĩ đây hẳn là chuyến du lịch hâm nóng tình cảm, không ngờ rằng lại biến thành những ngày tháng cậu vò đầu bứt tai viết không được báo cáo nghiên cứu, còn Chu Chí Hâm thì là ngày ngày giúp cậu sửa báo cáo.

"Ngồi đi." Chu Chí Hâm thấy cậu đứng im, tưởng Dư Vũ Hàm không nghe rõ, vươn tay vỗ vào giường của mình, sau đó ngồi vào cái ghế vẫn còn hơi ấm ấm, bắt đầu bắt tay vào sửa báo cáo nghiên cứu của Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm ngại ngùng xoa gáy, ngồi trên giường của Chu Chí Hâm, chân đặt trên mép giường đung đưa, cẩn thận ngắm bài trí trong phòng một lượt.

"Phòng... cậu và Trương Cực lớn thật."

"Muốn ở à?" Chu Chí Hâm ngẩng đầu, hàng mi cong cong: "Vậy cậu đổi với Trương Cực đi, tớ đoán cậu ấy cũng muốn ở cùng phòng với Tiểu Bảo đấy."

Dư Vũ Hàm còn chưa đáp lời đã nghe thấy bên ngoài có người điên cuồng đập cửa.

Dư Vũ Hàm mở cửa, còn chưa phản ứng lại đã ngã vào lòng Trương Cực: "Những người còn lại trong nhóm chúng ta đều đang bàn bạc phân nhóm làm nhiệm vụ, còn hai người lại ở đây anh anh em em..."

Dư Vũ Hàm lập tức đỏ mặt: "Anh anh em em gì chứ..."

Chu Chí Hâm cười hì hì khoác vai Trương Cực: "Thương lượng chút, hôm nay cậu đổi phòng với Dư Vũ Hàm nhé."

[Transfic/Chu Dư朱余] NGÀY NHỚ ĐÊM MONG寤寐思服Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ