Trung

421 30 1
                                    

Một tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ lặng lẽ chui vào phòng, rọi vào hai con người đẹp đẽ đang ôm nhau say giấc trong phòng.

Dư Vũ Hàm chỉ cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa, không biết là sợi tóc của ai khẽ cào làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt, không chút lý do mà thu cả gương mặt yên tĩnh ngủ say của Chu Chí Hâm vào trong tầm mắt.

Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng, muốn lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay Chu Chí Hâm đi đánh răng rửa mặt, kết quả người bên cạnh nhạy cảm, Dư Vũ Hàm vừa khẽ động, Chu Chí Hâm đã mở mắt.

"Tỉnh rồi."

Trông có vẻ tâm trạng của Chu Chí Hâm không tệ, ngay cả âm cuối dường như cũng bị nhiễm phải bầu không khí vui vẻ, nâng lên cao.

"Ừ."

Dư Vũ Hàm vùi đầu vào trong chăn thở một hơi nặng nề. Tuy tối hôm qua đã nói hết cả rồi, những tình cảm hai năm rõ mười đều đã được chứng thực, nhưng người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng như cậu vẫn hơi căng thẳng và xấu hổ.

"Tớ... tớ đi vệ sinh."

Dư Vũ Hàm âm thầm tăng dũng khí cho bản thân, vùng thoát ra khỏi cái ôm của Chu Chí Hâm, đứng dậy khỏi giường.

"Aiya."

Đứng dậy có hơi vội, cổ không cẩn thận trẹo một chút. Một vệt đỏ khả nghi hiện lên trên cổ, sau đó thân mật quấn quanh đôi gò má. Nhiệt độ nóng bức ngẫu nhiên dập dờn tại mọi ngóc ngách của cơ thể.

Cuối cùng, Dư Vũ Hàm cũng không nhịn được trước hai luồng đả kích của cái nóng bừng trên mặt và trong cơ thể, lắp ba lắp bắp nói với Chu Chí Hâm: "Cậu... có thể đừng nhìn tớ chằm chằm có được không."

Chu Chí Hâm vốn không nhận ra ánh mắt của mình cứ quét lên quét xuống trên người Dư Vũ Hàm, nhận được nhắc nhở của cậu mới thu hồi tầm mắt một cách tượng trưng.

Một chân của Dư Vũ Hàm đã đặt xuống giường, ai ngờ cả người lại bị một lực kéo về, ngã vào lòng Chu Chí Hâm, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang cười khẽ nhìn mình:

"Hôn chào buổi sáng đâu?"

Dư Vũ Hàm đột nhiên đẩy Chu Chí Hâm ra, mang vẻ mặt không được xem là hoảng hốt nhảy xuống giường: "Không, cậu trước đừng..."

Chu Chí Hâm bị vẻ mặt của cậu chọc cười "hì hì" một tiếng: "Sợ gì chứ, đùa thôi mà."

"Cậu lại ăn hiếp tớ."

Hai chữ "ăn hiếp" này từ trong miệng Dư Vũ Hàm nhảy ra mang chất giọng nghẹn ngào, Chu Chí Hâm thật sự không biết một mãnh nam như cậu sao có thể nói một câu tràn đầy nũng nịu đến thế.

"Lỗi của tớ." Chu Chí Hâm cười nói, "Cậu mau đi vệ sinh, hôm qua thầy nói trong group chat tám giờ tập trung đấy."

"Hôm nay làm gì?"

"Leo núi."

Dư Vũ Hàm tùy tiện hỏi, Chu Chí Hâm cũng tùy ý trả lời. Trả lời xong anh mới nhận ra đã nhảy vào cái hố của Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm nhìn vẻ mặt giận dỗi Chu Chí Hâm, cong eo:

[Transfic/Chu Dư朱余] NGÀY NHỚ ĐÊM MONG寤寐思服Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ