Hạ

478 42 0
                                    

Ve sầu vào buổi chiều, hệt như một nhóm thi sĩ không hẹn mà gặp nhau dưới tán cây, nhàn hạ dừng chân nghỉ ngơi.

Bất cứ điều gì khiến người ta tức giận xảy ra trong mùa hạ dường như đều có thể được tha thứ.

Ánh mặt trời chói mắt, trong không khí nồng nặc hương hoa cỏ, quầy đồ vặt đầy ấp nước soda cam lành lạnh mà giáo viên đã mua, và cả người đó ở bên cạnh ——

Tựa như biến thành liều thuốc xoa dịu tốt nhất.

Trong ánh nắng tùy ý, ai cũng uể oải không muốn di chuyển, Trương Trạch Vũ cuộn người trong lòng Trương Cực, đầu từng chút từng chút lắc lư theo nhịp của xe buýt, thản nhiên cầm lấy đai lưng trên quần áo của Trương Cực đùa nghịch.

"Tiểu Bảo cậu nói xem, Dư Vũ Hàm vốn rất thích Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thiếu chút hét bên tai Dư Vũ Hàm là tớ thích cậu luôn đấy, sao mà Dư Vũ Hàm vẫn chẳng lay động gì hết."

"Tớ lại thấy rất bình thường." Trương Trạch Vũ chậm rì rì leo ra khỏi người Trương Cực, "Cậu nghĩ xem, nếu cậu thử tìm hiểu Dư, sẽ cảm thấy rất đột ngột đó. Người mình thầm thích tỏ tình với mình, trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an."

"Phải không? Tớ thấy cậu rất vui mà." Trương Cực nhéo chóp mũi Trương Trạch Vũ, lắc lư qua lại.

"Tớ đương nhiên vui chứ, tớ nhìn thấu cậu từ lâu rồi. Có câu nói thế này, nếu thích một người, dù có ngậm chặt miệng thì cũng sẽ để lộ tình cảm từ trong ánh mắt. Ngày nào cậu cũng nhìn tớ chằm chằm, sao có thể không có tâm sự chứ..."

【Wechat Tin nhắn mới từ một liên hệ】

"Ai?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Chu Chí Hâm." Trương Cực vừa trả lời vừa khinh bỉ thò đầu nhìn về chỗ của Chu Chĩ Hâm, thè lưỡi, đổi lại được cái đảo mắt của đối phương.

"Haizz, Chu Chí Hâm hỏi tớ làm thế nào có thể để Dư Vũ Hàm và cậu ấy có thể kéo gần quan hệ thêm một chút."

"Hỏi cậu làm gì? Nên hỏi tớ chứ. Cùng lớp với cậu ấy là tớ chứ đâu phải cậu."

"Đầu tiên, phải lạt mềm buộc chặt."

"Lạt mềm buộc chặt... gửi rồi, gì nữa?"

"Còn cả, Dư Vũ Hàm mẫn cảm lắm đó, lần trước tớ vô tình chạm vào tai cậu ấy một cái mà cậu ấy nhảy lên cơ, cậu nói Chu Chí Hâm động chạm thân thể chọc ghẹo cậu ấy nhiều vào."

"Nhưng tớ thấy Chu Chí Hâm chủ động lắm mà."

"Hãy bảo cậu ta động chạm kiểu ấm áp ấy, chứ không phải giở trò lưu manh!"

-

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Dư Vũ Hàm đã ở bên trong hai mươi phút rồi, cho dù tắm rửa và cả vệ sinh cũng không tốn nhiều thời gian đến thế. Chu Chí Hâm ngồi trên giường buồn chán nghịch máy sấy tóc trong tay, nếu còn không ra ngoài thì tóc cậu ấy khô cả rồi, đâu cần mình xum xoe chi nữa.

[Transfic/Chu Dư朱余] NGÀY NHỚ ĐÊM MONG寤寐思服Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ