3

120 20 3
                                    

Nhìn bầu trời đen tối bên ngoài khung cửa, mưa như trút nước, Chifuyu thở dài ngao ngán. 

Chuyện là hôm nay em tính đi trung tâm thương mại mua sắm ít đồ, nhưng khi vừa chuẩn bị về thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng cơn mưa kia chỉ ngày càng trở nên nặng hạt chứ không hề có dấu hiệu là sẽ dừng.

Chifuyu nhàm chán lấy điện thoại ra bấm. Em chăm chú đến nỗi có người đứng trước mặt mình lúc nào chẳng hay. Tận khi người kia nhỏ giọng gọi tên thì em mới giật mình ngước lên nhìn.

"Chifuyu~"

"Mikey-kun? Tại sao anh lại ở đây?"

Em ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Mikey mỉm cười nhìn em rồi đáp lời.

"Hôm nay sinh nhật anh, Emma muốn làm vài món để tối nay mọi người cùng ăn. Nhưng siêu thị gần nhà không có đủ nguyên liệu nên anh chở con bé đến đây. Vừa nãy vô tình nhìn thấy em nên qua chào hỏi. Em làm gì ngồi đây một mình vậy?"

"Em đến mua ít đồ thì trời mưa nên mãi không về được. A! Hôm nay sinh nhật anh ạ? Anh đợi em tí nhé."

Vừa dứt lời, cậu chạy nhanh đi bỏ lại Mikey ngơ ngác với đống đồ bên cạnh. Khẽ thở dài, Mikey mỉm cười dịu dàng, nhận mệnh ngồi lên chiếc ghế cạnh bên làm một chàng kỵ sĩ giữ đồ cho nữ vương của mình. 

Vài cô nàng đi ngang không khỏi đánh mắt khẽ nhìn chàng trai với gương mặt tuấn tú yên yên tĩnh tĩnh ngồi nghịch điện thoại bên một đống đồ lớn.


Vài phút sau, em quay lại với vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng hộp quà được gói cẩn thận trên tay. 

"Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Anh vẫn chờ em mà."

"Hì hì." Cười tươi như một đứa trẻ tinh nghịch mắc lỗi bị phụ huynh giáo huấn, Chifuyu lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại cẩn thận mà dâng hộp quà cho người kia.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì đã không thể chuẩn bị nó tốt hơn."

Nhận lấy hộp quà từ đôi bàn tay trắng nhỏ của em. Hắn lưu luyến cái cảm giác mềm mại đó khi hai đôi tay khẽ lướt qua nhau. Ôm chặt món quà vào lòng mà mỉm cười, lại vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Thích thật, thật ghen tỵ với Baji khi có thể xoa nó lúc nào nó thích. Còn hắn, chỉ có những lúc như vậy, tìm cho mình một cái cớ nào đó thật hợp lý để chạm vào nó. 

"Không sao đâu. Nhận được quà từ Chifuyu làm anh vui lắm. Đến đây, anh lau mồ hôi cho."

Đôi tay thật chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi vươn động lại trên vầng trán nhỏ, như suy nghĩ điều gì đó, Mikey cất tiếng hỏi.

"Tối nay em sẽ đến tiệc sinh nhật của anh đúng chứ?"

"A! Không cần đâu ạ. Là tiệc gia đình mà, em đến thì kì quá."

"Tiệc gia đình? Anh vẫn mời các thành viên đến như mọi năm mà. Anh có nói Baji cùng dẫn em..."

Âm thanh nghẹn lại rồi im bặt, Mikey nhận ra mình đã lỡ lời, vội chuyển sang chủ đề khác.

"Hay là lát nữa em cùng anh và Emma sang nhà anh luôn ha. Dù gì trời mưa vậy, đợi mãi cũng không phải cách hay."

"..Vâng ạ. Em cảm ơn ạ."


Cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau trong cái se lạnh của không khí đầu thu. Nhìn bờ vai nhỏ run lên từng hồi khi một làn gió lạnh thổi qua, Mikey cởi chiếc áo khoác của mình đưa qua cho em mặc sự từ chối từ.

Ngồi một lát nước thì một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Anh hai? Chifuyu-kun? Cậu cũng ở đây à."

Emma mỉm cười thật tươi đi đến chào hỏi cậu bạn cùng tuổi của mình.

"Chào cậu, Emma-chan."

Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ và di chuyển về phía xe của Mikey cùng nhau về nhà Sano.

Có lẽ do đến hơi sớm nên ngoài các thành viên trong gia đình Sano thì các khách mời vẫn chưa ai đến. 

Để cảm ơn vì anh đã đưa mình về cũng như bù đắp món quà kém chân thành kia, Chifuyu đề nghị phụ Emma vào bếp mặc cho sự ngăn cản của mọi người. 

Dưới sự thành khẩn của em, mọi người cũng không nỡ từ chối ý tốt của đứa trẻ này. Vậy là khu bếp bình thường độc quyền cho mỗi Emma thì nay lại có thêm cậu bạn nhỏ Chifuyu.

Nhìn thấy các hành động chế biến rau củ thuần thục của em, cô bé không ít lần cảm thán khen ngợi, kèm theo đó là chê trách ông anh nhà mình chẳng biết làm gì.

"Không phải trong gia đình chỉ cần một người nấu ăn giỏi là được rồi sao?"  Mikey nhàm chán tựa vào cánh cửa phòng bếp mà cất tiếng.

"Vậy chẳng lẽ anh cứ ăn không ngồi rồi, để nửa kia suốt ngày bận bịu bếp núc?" Emma trừng mắt nhìn ông anh nhà mình.

"Chỉ cần người kia muốn thì anh sẽ lặp tức đi học nấu ăn." Mikey sâu xa thả ra một câu nói. 

Một khoảng ngắn im lặng trôi qua, nó ngắn đến nỗi dường như chẳng hề tồn tại. 

"Ai lại để người ta phải nói chứ. Phải tự giác. Là tự giác đó. Thôi, anh ra ngoài ngồi đợi đi. Đừng đứng đây làm phiền bọn em nữa. Emma khẽ đánh ánh mắt nhìn ông anh nhà mình.

"Đây là em không cho anh phụ chứ không phải anh không muốn phụ nha."

"Rồi rồi. Là em sợ anh làm hỏng đồ nên không cho anh phụ."

"Chifuyu~ Emma ăn hiếp anh kìa." Như làm nũng, Mikey cất tiếng than thở.

"A, cậu ấy không có ý đó đâu. Anh Mikey không cần làm gì đâu, tụi em cũng làm gần xong rồi."

"Nhưng anh muốn giúp thật mà."

"Hmm. Vậy thì anh cất phần thạch vào ngăn mát tủ lạnh giúp em nhé. Thạch khi ăn lạnh sẽ ngon hơn nhiều."

"Tuân lệnh."

Mikey hớn hở tung tăng ôm hộp thạch đến tủ lạnh mà để vào.

"Xem ảnh vui chưa kìa." Emma mỉm cười. Cô nhìn sang Chifuyu muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn. 


Loser?Where stories live. Discover now