Một căn phòng trắng toát bao quanh bởi mùi cồn khó chịu, chiếc giường xa lạ, ống truyền được ghim trực tiếp vào tay. Đó là những gì Chifuyu nhận thấy được sau khi tỉnh dậy. Có lẽ em đã phát sốt sau trận mây mưa cuồng nhiệt kia. Tên đó đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà.
"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Giật mình, em nhăn mặt nhìn kẻ đang thành thơi ngồi chơi di động trên ghế sofa của phòng bệnh riêng này.
"Anh ở đây từ khi nào vậy?"
"Anh ở đây từ lúc chú mày còn chưa tỉnh kìa. Do mày mãi lo suy nghĩ nên chẳng để ý tới anh thôi."
Nhìn cái mặt toe toét kia mà em chỉ muốn chạy tới tung cho hắn một đạp thôi. Cái đầu hồng vẫn tập trung vào ván game còn dang dở mà chẳng nhìn lấy em một cái, hắn cất giọng.
"Đói không? Trên bàn có phần cháo đó. Vẫn còn ấm, mày lấy ăn đi."
"Ừm. Của mày à?" Với tay lấy chiếc bàn ăn nhỏ chuyên dùng cho bệnh nhân, đặt camen lên bàn, chậm rãi bày ra.
Không phải như hắn nói phần cháo chỉ còn ấm, mà nó nóng hôi hổi, mùi thơm của món cháo cá sộc lên chiếc mũi nhỏ. Bụng của em của đã đánh trống cồn cào bãi công người chủ không biết chăm lo cho bản thân.
Múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, lại hì hụt thở ra vì bị phỏng. Nhưng dù vậy, vị ngon của nó vẫn không thể từ chối. Miếng cá được nấu vừa phải, mềm ngọt. Trong cháo còn có cả một ít nấm, hành và tiêu rất điều hòa vị. Khoang bụng khi nãy còn đánh trống không ngừng nay đã dịu ngoan hẳn đi. Một cỗ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi.
"Ngon thật đó. Là anh mua à, Haruchiyo?"
Nhấn phát cuối cùng để kết thúc ván game nhàm chán, hắn tắt điện thoại rồi quăng nó lên chiếc bàn bên cạnh. Vươn đôi tay dài mảnh khảnh để thả lỏng cơ thể như vừa phải làm công việc gì đó mất sức lắm. Thả người vào chiếc ghế sofa mềm mại đằng sau, chất giọng lười biếng vang lên trong căn phòng.
"Là tao đem tới nhưng không phải tao mua." Chiếc đầu hồng lắc nhẹ.
"Khi nãy tao nhận được điện thoại của Baji nói mày bị sốt nhập viện, mà nó có việc bận nên nhờ tao vào chăm mày giùm. Lúc đó tao đang ở Thiên Trúc nên Seishu bảo tao đợi một chút rồi đem đến cho mày luôn."
"Là của anh Seishu ạ? Tay nghề của anh ấy ngày càng tiến bộ rồi." Nở nụ cười tươi khi nhớ về ông anh ngốc nghếch mặt đơ kia của mình.
"Nó lo cho mày lắm đó, nhưng còn vướng tí chuyện nên không qua được. Seishu có nhờ tao gửi lời hỏi thăm mày." Nói đoạn hắn lại chăm chăm nhìn em.
"Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy em? Trong ba đứa mày là đứa biết tự lo cho bản thân nhất mà."
"Không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây có vài việc ngoài ý muốn xảy ra thôi nên..."
"Haizz, tụi tao cũng đã nói hết lời với mày rồi, mà mày vẫn mãi chẳng buông bỏ được tên đó. Làm gì phải tự hành hạ mình mãi vậy em? Ngày hai đứa mày dắt nhau vào bệnh viện chắc cũng không xa rồi." Thở dài ngao ngán mà nhìn thằng em nhỏ nhất trong nhóm.
"Anh cũng vậy thôi mà còn nói em."
"Được được lắm. Có lông có cánh rồi không coi anh mày ra gì nữa ha. Thôi tao về cho mày vừa lòng."
"A, anh Haru, khoan đã."
"Sao vậy? Muốn xin lỗi sao? Nếu mày xin lỗi chân thành thì anh đây sẽ..."
Chưa kịp dứt lời thì một chiếc chìa khóa đã bay đến trước mặt hắn.
"Anh ghé qua tiệm giúp em cho mấy bé cún và mèo ăn với. Hôm nay Aki-san xin nghỉ mất rồi, mà em lại ở đây không đi đâu được. Mấy ẻm sẽ bị bỏ đói mất."
"..."
"Đi mà."
"Kiếp trước chắc tao mắc nợ mày mà Chifuyu!!!"
Sanzu nổi giận đùng đùng đá mạnh cánh cửa phòng bệnh. Nhưng dù vậy hắn vẫn phải phóng xe đến cửa tiệm thú cưng cho đám nhóc kia ăn.
Chiếc ô tô thắng gấp trước cửa tiệm nhỏ nơi trung tâm. Dù là nằm ở trung tâm thành phố, nhưng do vị trí là trong một con hẻm nên cũng không quá ồn ào xô bồ, mà ngược lại có chút yên tĩnh. Ngay khi hắn mở cửa ra thì đám nhóc kia đã cất tiếng inh ỏi đòi hắn cho ăn.
Đây không phải lần đầu Sanzu đến đây, càng không phải lần đầu làm chân chạy vặt cho thằng nhóc kia nên đám nhóc vô cùng quen thuộc mà làm nũng với hắn đòi cho ăn.
Nhìn đám nhóc này Sanzu nhớ lại chú cún nhỏ của mình. Hẳn là mọi người sẽ bất ngờ lắm khi biết được Sanzu Haruchiyo vậy mà từng nuôi thú cưng. Nhưng thật ra cũng chẳng thể tính là nuôi thú cưng, vì em ấy chỉ ở bên cạnh hắn vỏn vẹn một tháng. Có lẽ nếu chú chó nhỏ ấy không chọn hắn làm chủ mà chọn Chifuyu hay Seishu thì nó hẳn sống được lâu hơn rồi nhỉ.
Dứt khỏi quá khứ chẳng mấy tốt đẹp kia, Sanzu giơ tay xoa nhẹ những cục bông đáng yêu kia rồi lại đặt chúng trở về chuồng, đóng khóa cẩn thận. Ngay khi định bước ra cửa rời đi thì tiếng chuông gió nơi cửa ra vào lại vang lên.
"Xin lỗi quý khách, hôm nay tiệm không mở cửa."
"Haruchiyo?"
Cả hai ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhau, Sanzu chủ động quay đầu đi tránh khỏi cái nhìn kia.
"Ngài đến đây mua đồ à? Hay là tìm Chifuyu?"
"..À, tôi đến mua chút đồ cho Ema. Nó.. mới bắt đầu nuôi một chú cún gần đây nên nhờ tôi đi mua hộ ít đồ."
"Vậy à?" Ngài vẫn luôn là một kẻ nói dối dở tệ nhỉ, vua.
"Tiếc quá, cửa tiệm hôm nay không mở cửa, có gì ngài quay lại sau nhé."
"Chifuyu..." Chưa để Mikey kịp hoàn thành câu hỏi thì câu trả lời là được cất lên.
"Chifuyu bị sốt cao nên hiện giờ đang ở bệnh viện rồi. Là bệnh viện XX, phòng XY nếu ngài cần. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước."
Chưa đợi em nói xong lời tạm biệt thì thân ảnh trước mặt đã biến mất tự khi nào. Lại một lần thở dài trong ngày, nhìn theo bóng lưng đã khuất xa.
"Chúng ta đều là những kẻ ngốc nhỉ. Những kẻ ngốc thường thích chơi với nhau mà nhỉ, Chifuyu."
Cánh cửa tiệm thú cưng đóng lại, ổ khóa dần được bóp chặt. Chiếc ô tô lăn bánh trong vô định.
YOU ARE READING
Loser?
FanfictionWarning: OOC, tuỳ tâm trạng, chưa có gì là chắc chắn. Chifuyu là bot. Chifuyu là bot. Chifuyu là bot. Điều quan trọng cần nhắc ba lần. Còn top hả, tui không biết đâu. Ngoài ra sẽ có một số cp khác nữa cho nó thêm drama ^^