Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, Chifuyu không để ý tới nó, mặc kệ mọi âm thanh vang lên sau lưng em vẫn chăm chú vào chiếc tivi trước mặt. Một vòng tay từ phía sau quàng lấy bờ vai nhỏ, bàn tay to lớn nắm chặt chiếc cằm em đẩy ngược về phía sau, bắt em phải đối mặt hoàn toàn với hắn. Ánh mắt hắn như con sói già đêm khuya đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Chậm rãi thưởng thức từng biểu cảm của con mồi, nhưng đáng tiếc, chẳng có gì cả. Hắn chậc lưỡi, cuốn em vào nụ hôn sâu.
"Ha.. ch..ậm đã."
Tiếng nói đứt quãng của em vang lên trong căn phòng trống.
"Thoải mái sao?"
"K..không. Ch..ậm đ..ã. E..m khô..ng th.. A! đau. Anh làm gì vậy?"
Nhìn hắn ta còn đang thưởng thức dòng máu nhỏ chảy ra từ môi mình mà em nhắn mày. Con sói khốn kiếp này vậy mà cắn môi em đến nỗi bật máu.
"Chifuyu. Chifuyu. Chifuyu..."
Liên tục rên rĩ tên em khi tựa đầu vào vai nhỏ.
"Sao vậy?"
"Em yêu tôi chứ?"
Hắn tiến đến ghế sofa nơi em đang ngồi, bế thốc con người nhỏ hơn vào lòng mình, choàng tay ôm lấy em. Như nhận ra gì đó, em lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, mái tóc mượt mà mà hắn ngay ngày chăm dưỡng. Bằng chất giọng ngọt ngào và ấm áp, em cất tiếng trả lời.
"Có, em yêu anh."
Không hiểu tại sao, một dòng nước ấm lại chảy ra nơi khóe mắt em. Tại sao vậy nhỉ?
"Em nói dối."
Chất giọng quyến rũ khi nãy đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên trầm thấp hơn, dữ tợn hơn. Gã gằn từng cơn, hai tay cũng siết chặt hơn như muốn hòa cùng người trong lòng thành một với mình.
"Đau, anh~ đau em."
"Em nói dối, em không yêu tôi. Người em yêu là Baji. Tại sao? Tại sao vẫn mãi là gã ta?"
Lật người đè mạnh em xuống chiếc ghế sofa cứng. Chifuyu cảm thán, quả thật cái ghế ở nhà Mikey vẫn tốt hơn nhỉ, nên đổi thôi.
"Anh bình tĩnh đã nào, em yêu anh mà."
"Nói dối, em nối dối. Nếu em yêu tôi thì tại sao em lại khóc chứ. Các người đều là kẻ dối trá."
Hắn giơ bàn tay ra siết chặt lấy cần cổ nhỏ, hắn muốn bóp nghẹn nó. Tay kia cũng không rảnh rỗi, hắn lần xuống lột phăng đi mọi thứ trên người em, điên cuồng mà chiếm lấy em. Tất cả hành động đều thô bạo đến tận cùng.
"Đ..au quá, e..m đa..u qu..á. Anh ơi." Giọng nói em thì thào đứt quãng, chẳng thể cất lên thành lời. Cố gắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà giơ bàn tay mềm mại lên vuốt nhẹ bên má người kia.
"Em yêu anh mà, thật sự yêu anh mà."
Cánh tay nhỏ buông thả trong không trung mà rơi xuống. Hắn như bị gõ mạnh vào tim, bàng hoàng tình giấc giữa cơn phê dài. Hắn đã làm gì vậy nè? Toàn thân em khắp nơi đều vươn lại vết tích của cơn ân ái nồng cháy. Không, là hắn ép buộc em hoang ái.
Bế vội người con trai đã rơi vào bất tỉnh, hắn giúp em tẩy rửa thân mình, dọn dẹp bãi chiến trường đã gây ra. Đặt nhẹ em vào giường trong phòng, đắp chiếc chăn ấm lên người em, đặt lên trán chiến hôn nhỏ thay lời xin lỗi rồi quay người bước ra khỏi đây.
Nếu không để ý đến vết tích trên người chàng trai nằm trên giường đang chìm sâu vào giấc ngủ thì nơi đây như chưa từng đón tiếp một vị khách nào cả. Vẫn chỉ luôn có mình nửa chủ nhân của ngôi nhà này là em mà thôi.
Nhìn ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời, vứt điếu thuốc đã tàn trên tay xuống, dùng chân đạp thật mạnh để nó dập tắt hoàn toàn. Baji giơ tay vo mái tóc dài của mình làm nó trở nên rối nùi. Anh biết trốn tránh mãi chẳng phải là cách tốt, nhận mệnh bước lên xe lái về căn nhà quen thuộc của cả hai.
Từ ngoại thành trở về được coi là một quãng đường khá dài, với tay bật radio, một bài nhạc xa lạ vang lên. Anh sẽ chẳng rãnh rỗi đâu mà tìm hiểu đây là bài gì, chỉ biết rằng nó có thể sẽ là liều thuốc tốt để bình ổn tâm trạng rối rắm của bản thân lúc này.
Baji tự hỏi tình cảm của anh đã biến đổi từ lúc nào? Một năm trước, ba năm trước, năm năm trước hay vốn dĩ nó vẫn luôn như vậy chỉ là không biết hoặc không thừa nhận mà thôi.
Ở một quãng thời gian nào đó đối với Baji, Kazutora là một người bạn thân thiết; còn Chifuyu là một cậu đàn em thú vị nhưng phiền phức. Mọi thứ trở nên thay đổi từ khi nào nhỉ? Cái gì đã thay đổi, thay đổi ở chỗ nào? Không biết. Nhưng cái cục diện rối rắm lúc này làm anh phải đau đầu. Những lời nối dối cứ từng cái từng cái bị vạch ra. Tự hỏi khi nào nó sẽ trở nên mất kiểm soát đây. Câu trả lời vẫn là không biết.
Mở nhẹ cánh cửa ra, giờ này chắc hẳn Chifuyu vẫn chưa thức. Phòng khách, nhà bếp đều không bóng người. Đi thật khẽ vào phòng ngủ riêng của cả hai.
Ngay khi cửa phòng mở ra, một mùi hương kì lạ thoáng qua trong không khí nhưng bị Baji bỏ qua. Thân người nhỏ bé đang nằm yên giấc trên chiếc giường size lớn. Đánh một cái thở dài, dự chỉ lấy đồ rồi sẽ bước ra khỏi để tránh làm phiền đến em, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại ngây ngốc đứng đó ngắm nhìn người kia ngủ thật lâu. Lâu đến nỗi khi tiếng báo thức vang lên khiến anh giật mình như bị bắt khi đang ăn trộm.
Kỳ lạ thay, người trên giường vẫn chẳng có động tĩnh gì. Baji biết, Chifuyu như một con mèo nhỏ tinh nghịch vậy, không chỉ tính cách mà mọi thứ về em đều giống với một chú mèo. Vẫn nhớ như in về câu chuyện ngốc nghếch em kể khi đuổi theo Peke J mà phóng ra khỏi lầu hai nơi em ở. Sống chung ngần ấy năm, anh cũng để ý rằng Chifuyu rất nhạy cảm về âm thanh. Thường ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên thì móng vuốt nhỏ đã lặp tức tắt đi tiếng chuông báo thức rồi. Nhưng hôm nay...
Bước chậm rãi đến bên giường, lay nhẹ người em.
"Chifuyu, Chifuyu..."
"Ưm."
Giọng rên nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến tim anh có chút lạc nhịp. Người trên giường vẫn không có dấu hiệu mở mắt.
Lấy tay sờ lên trán nhỏ. Nóng quá! Vội quấn chặt em trong chiếc mền lớn, bế thốc cả người em dậy, chạy nhanh xuống gara và đặt em cẩn thận vào phía ghế sau. Chiếc xe hơi đắt tiền phóng nhanh vượt ẩu đến bệnh viện.
YOU ARE READING
Loser?
FanfictionWarning: OOC, tuỳ tâm trạng, chưa có gì là chắc chắn. Chifuyu là bot. Chifuyu là bot. Chifuyu là bot. Điều quan trọng cần nhắc ba lần. Còn top hả, tui không biết đâu. Ngoài ra sẽ có một số cp khác nữa cho nó thêm drama ^^