4

127 21 11
                                    

Nhờ có sự xuất hiện của Chifuyu mà việc chuẩn bị cho buổi tiệc hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. Khi tất cả đồ ăn đã được sắp xếp ngay ngắn và đẹp mắt trên bàn thì các khách mời vẫn chưa đến.

Dù cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng nhà Sano vẫn phải để lại Chifuyu một mình trong phòng khách để về phòng thay đổi trang phục của mình. Trước khi quay trở về căn phòng của mình chỉ cách mấy bước chân, Mikey không ngừng dặn dò em nếu cảm thấy chán thì cứ mở tivi xem mà không cần phải ngại. Nước có sẵn trong tủ lạnh, còn nhà vệ sinh nằm bên trái cuối dãy,... hắn dặn dò đủ thứ mãi đến khi Emma cảm thấy ông anh nhà mình quá phiền phức mà xua đuổi về phòng thì bầu không khí yên tĩnh mới dần trở lại.

"Mikey! Chẳng phải anh chỉ cần về phòng thay đồ nhanh một chút là có thể ra bồi Chifuyu-kun tiếp rồi sao?"

Như bừng tĩnh giữa những suy nghĩ hỗn độn, Mikey lập tức nghiêm túc đứng dậy, dặn dò em lần cuối rồi dùng tốc độ của người nhanh nhất Touman mà phóng về phòng mình. Emma trước khi đi mỉm cười nhìn em.

"Anh ấy phiền quá phải không?"

"Không có đâu, anh ấy rất tỉ mỉ."

"Vậy à. Cậu ngồi nhé, đừng ngại, cứ xem như đang ở nhà thôi nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu, Emma."

Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi mình em thì Chifuyu mới lấy ra chiếc điện thoại vẫn luôn yên vị trong túi mình, em nhìn nó mà suy nghĩ một hồi. Một tin nhắn đã được gửi đi.

Chỉ chưa đến một phút, bên kia đã gửi lại hồi đáp. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nhỏ sau khi đọc đoạn tin ngắn, em gập lại điện thoại mình, tựa cả cơ thể vào chiếc sofa mềm mại.

Chất liệu chiếc ghế này tốt thật.



Đang đắm mình trong suy nghĩ miên man thì chuông cửa vang lên. Người bên ngoài dường như chẳng muốn đợi thêm phút giây nào mà nhấn chuông liên tục đến phiền. Em cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên lầu. Có lẽ Mikey đã xong rồi, nhanh thật. Nói vọng lên cho người trên kia có thể nghe thấy.

"Mikey-kun, em mở cửa nhé."

"Nhờ em nhé, Chifuyu. Anh cũng xuống ngay đây." 

Lòng thầm rủa sả kẻ ngoài kia là đang đòi mạng à? Làm gì mà gấp gáp như vậy chứ. Nhưng ngay khi nghe tiếng cửa mở, Mikey như bừng tỉnh mà chạy vội xuống nhà. Gấp gáp kiểu này còn ai ngoài tên kia chứ.

"Mày làm quái gì mà chậm chạp như rùa bò vậy? Tao với Kazutora sắp bị đông cứng rồi nè."

"Tao không sao mà. Mày bấm liên tục như vậy coi chừng Mikey nó xử mày đó."

Anh không quan tâm mà chăm chú chỉnh sửa chiếc khăn quàng trên cổ người kế bên. Tập trung đến nổi chẳng nhận ra người mở cửa cho mình không phải Mikey hay bất kỳ thành viên nào của nhà Sano mà là người bên gối của mình bao năm nay.



Cảm nhận cái lạnh thấu xương của tiết trời hôm nay mà hàng lông mày nhỏ nhíu chặt. Khi nãy vội ra mở cửa mà em chẳng khoác gì nhiều, trên người chỉ độc nhất chiếc áo len mỏng. Không muốn phải đứng chờ thêm nữa, giọng nói trong trẻo cất lên.

Loser?Where stories live. Discover now