chương 1:『 hoa kỳ | florescence 』

307 18 8
                                    

nguồn: https://huangquan359.lofter.com/post/30c33c52_1cbc698ff

___________________________________


"mùa hoa hồng nở rộ, ta nhớ người thật nhiều."

toái ngọc đầu châu – bắc nam.




"thẩm mộng dao, quay đầu."

trong lúc còn đang ngơ ngác, nàng nhìn thấy em. trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, nụ cười tựa như tia nắng chiều mây.



nhưng bó hoa hồng trắng kia từ mấy năm trước đã héo úa, kí ức về mùa hè oi bức lười biếng cũng đã sớm theo lời tám nhảm của bạn bè rời đi, tiêu tan mất ý tứ vui vẻ ban đầu.

nàng còn nhớ rõ ánh mắt bi thương của phí thấm nguyên, nhớ cả lời nói luống cuống. em nói: "dao dao, vì sao chúng ta lại trở nên như thế này?"

đứa nhỏ cho dù đã ủy khuất như vậy, thế nhưng ngay cả một câu nặng lời với mình cũng không nỡ nói, trong ánh mắt kia có tình yêu thuần túy ngây thơ, lại dị thường kiên định.

áy náy, đau lòng, sau này còn muốn bồi thường, rõ ràng tâm có thừa nhưng lực lại không đủ.

thật khó để mối quan hệ này có thể dịu đi rồi tiến triển tốt lên.



vách tường trắng tuyết, ánh đèn nhấp nháy, tiếng tạp âm hỗn loạn.

có người lớn tiếng hô tên nàng, thế nhưng lỗ tai lại giống như bị ngâm trong nước, lúc xa lúc gần, mơ hồ, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên hỗn độn.

đột nhiên, ánh sáng mờ đi, ồn ào cũng bị ném ra ngoài.


buồn ngủ quá... nhưng còn chưa tổ chức sinh nhật cho phí thấm nguyên nữa... vậy thì ngủ một chút, một chút thôi, liền ổn rồi...









"thẩm mộng dao! thẩm mộng dao!"

bên ngoài phòng cấp cứu, mấy y tá gắt gao túm lấy phí thấm nguyên giống như phát điên lại. em ra sức giãy giụa, hai mắt dính tơ huyết đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

"nguyên nguyên, nguyên nguyên..."

vỗ vai cùng tiếng gọi đem phí thấm nguyên từ trong hỗn độn kéo ra. em ngẩng đầu, đại não không còn thuần thục nhìn thần sắc lo lắng của đồng đội chạy tới trước.

"dao dao..." cổ họng không còn phát ra được thanh âm, dây thanh quản giống như bị người ta cướp đi. em há to miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể sững sờ để hứa dương ngọc trác ôm chặt vào lòng.


tại sao.... tại sao!




"nguyên nguyên, em đến trung tâm dự tiệc sinh nhật được không?" buổi sáng thẩm mộng dao gọi điện cho em, khi đó ngoại vụ của em cũng vừa mới kết thúc, chuẩn bị về nhà. lại nghe được thanh âm của đối phương có chút cẩn thận, liền đáp ứng nàng, trước tiên đi về trung tâm.

mối quan hệ của các nàng đang được cải thiện nhờ những nỗ lực của cả hai, đây là chuyện tốt.

ngồi taxi đi về trung tâm, ở ven đường sắp tới nơi, phí thấm nguyên không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy thân ảnh kia đứng đối diện vạch kẻ đường, trong tay cầm một bó hoa hồng trắng.

hoa hồng trắng... trước kia em cũng từng tặng thẩm mộng dao một bó hoa hồng trắng.


"dao dao!" quỷ sai thần khiến, có lẽ cảnh tượng này quá mức quen thuộc, phí thấm nguyên đưa tay, hô lớn gọi nàng.

bước chân của nữ nhân dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, đối diện với tầm mắt của em, mặt mày trong nháy mắt liền trở nên nhu hòa, làm cho người ta nhớ tới cánh bồ công anh theo gió thổi vào mùa xuân, mềm mại trắng muốt mang theo nụ cười di tán.

từng bước nhỏ chạy qua vạch kẻ đường, nàng giơ tay lên muốn vẫy.

chiếc xe cứ như vậy vượt đèn đỏ, tiếng phanh gấp chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh.


hoa hồng trắng nhuộm sắc đỏ tươi.


"thẩm mộng dao..."

hôm nay là sinh nhật em, hoa hẳn cũng là được mua để tặng cho em.


bó hoa hồng trắng ấy, chỉ còn tồn tại trong ký ức sâu thẳm.









"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

phí thấm nguyên không biết mình lảo đảo mò mẫm đi vào phòng bệnh như thế nào.

trên tấm ga trải giường màu trắng, người kia lẳng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt. tiếng của máy dò nhịp tim, mỗi một lần vang lên đều giống như một thanh đao, cứa vào trái tim vỡ vụn.

"thẩm mộng dao, đừng làm em sợ... hôm nay là sinh nhật em... chị không được đùa..."

"em là thọ tinh, em lớn nhất, chị phải nghe em. thẩm mộng dao, chị không được rời bỏ em như thế... em không cho phép..."

"van cầu chị, dao dao. chị đã mua hoa hồng trắng rồi, hoa hồng trắng của chúng ta... em biết là được mua cho em mà ... chị không muốn nhìn bộ dáng của em nhận được hoa hồng sao..."

đã sớm qua thời điểm tin tưởng nguyện vọng sinh nhật có thể hiển linh, nhưng lần này, phí thấm nguyên quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, nước mắt không ngừng.

"ông trời ơi, hôm nay là sinh nhật con, con chỉ có một điều ước duy nhất thôi. con chỉ muốn thẩm mộng dao còn sống, cầu xin người thực hiện nó..."

làm ơn.

đại não chợt bị thứ gì đó hung hăng đánh một cái, trước khi mất đi ý thức, em nhìn thấy ngón tay của thẩm mộng dao khẽ động.



tbc.

dao nguyên || bạch mân côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ