chương 4:『 xuất đào | flee 』

108 12 0
                                    

nguồn: https://huangquan359.lofter.com/post/30c33c52_1cbcde2b6

__________________________________


lúc phí thấm nguyên đi vào phòng của thẩm mộng dao, đối phương đang sắp xếp lại tủ quần áo.

"chị làm gì vậy." vali đứng bên cạnh, quần áo được xếp chồng lên nhau trong thùng, còn có mấy chiếc hộp bìa các tông cứng chất đầy mỹ phẩm hàng ngày.

"chị muốn dọn ra ngoài ở." động tác trên tay thẩm mộng dao không ngừng lại, "chia tay còn ở dưới một mái hiên nhìn nhau không quen, vả lại lịch trình của chị cũng bận rộn. "

mấy ngày nay em không ít lần chạy tới làm công tác tư tưởng cho thẩm mộng dao, thậm chí bên viên nhất kỳ cũng kiên trì chạy vài chuyến, hy vọng sự tình có thể có chuyển biến, không nghĩ tới chuyện vẫn sắp xảy ra.

"chị không thể chia tay, dao dao!"

"tại sao?" thẩm mộng dao dừng động tác trên tay lại, nghi hoặc xoay người, "hình như em rất không muốn chị cùng em ấy chia tay."

"chị sẽ bị đả kích, rất tồi tệ, trong... trong tương lai!"

đồng tử thẩm mộng dao chấn động một chút, rất nhanh bị nàng bình tĩnh che dấu, nàng cười cười: "chuyện tương lai ai nói trước được chứ." trừ tịch cọ vào ống quần của nàng, phí thấm nguyên nhìn thẩm mộng dao thuần thục ôm mèo lên, nhẹ giọng dỗ dành, "trừ tịch, con nói có phải không?"

"em đến từ tương lai! chị phải nghe em thẩm mộng dao!" khẩn trương trong lòng đã sớm vượt qua phạm vi lý trí, hậu tri hậu giác mới đứng tại chỗ.


chỉ cần là chuyện về thẩm mộng dao, em sẽ chẳng thể nào giữ được lý trí của bản thân mình.

hai người trầm mặc một lúc lâu, vẫn là nàng mở miệng trước: "phí thấm nguyên, em ít xem tiểu thuyết ngôn tình lại."

"cho dù có là từ tương lai tới, chuyện quá khứ cũng không thể đảo nghịch." lúc sắp mở cửa rời đi, phí thấm nguyên nghe thấy người phía sau nhẹ giọng nói, "em phải biết rằng vạn vật đều có tính bảo toàn. "

thẩm mộng dao ôn nhu, phóng khoáng, cẩn thận, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có năng lực quan sát và tư duy tương ứng.

trừ tịch lại chui tới chui lui bên chân nàng, phí thấm nguyên cuối cùng vẫn thở dài, ôm miêu miêu ngồi trở lại sô pha.

một quả bóng nhỏ màu vàng mềm mại, trừ tịch của năm 2018 khi này còn chưa phải là một con heo lông vàng, vừa nhẹ vừa ấm áp.

điều hòa thổi mạnh, bầu không khí trong phòng cũng có chút đóng băng.




"phí thấm nguyên, cùng nhau đi tam á đi." người bên cạnh truyền đến một câu nói vô cùng thiếu suy nghĩ, em cũng có chút không kịp đề phòng.

"a?" trừ tịch cùng phí thấm nguyên ngẩng đầu, một mèo một người ngây ngẩn.

"chị nói em có muốn đi tam á cùng chị hay không, coi như là đi du lịch giải sầu." điện thoại di động được đặt trước mặt, thông tin trên vé máy bay viết rõ ràng, "ngày mai bảy giờ rưỡi bay. "

"nhanh như vậy?"

"chúng ta chạy trốn đi."









thẩm mộng dao dùng hai chữ "chạy trốn".

từ này có một loại tư vị rất kì lạ, giống như trong một chuyến đi riêng tư nhưng lại quang minh chính đại, chuyến đi chỉ thuộc về hai người các nàng.

bó hoa hồng trắng vẫn rất ngoan cường, tuy rằng thời kỳ nở hoa của đóa mân côi trôi qua rất nhanh, nhưng ít nhất hiện tại nó vẫn đang nở rộ, cánh hoa rậm rạp tươi tốt.

mấy ngày trước thẩm mộng dao tới đặt bình hoa lên tủ đầu giường, nói phải gần một chút mới có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sự tồn tại của hoa.

phí thấm nguyên dán lòng bàn tay vào bình thủy tinh lạnh lẽo, xuất thần nghĩ tới lời nói của thẩm mộng dao.

"quá khứ không thể đảo nghịch... vậy, ý nghĩa của việc trở lại là gì, nếu không phải để cứu chị. "


không biết nữa.

mấy ngày nay em đều vội vàng chạy tới chạy lui giữa hai người kia, làm giảng hòa viên.

cho nên việc hắc miêu chia tay là sự kiện tất yếu, đả kích thẩm mộng dao cũng vậy.

buồn rầu rối rắm ngồi trên giường, trong đầu chỉ có biện pháp làm thế nào mới có thể khiến cho thẩm mộng dao tiếp tục vui vẻ, không cần phải chịu đựng đả kích kia.

phải làm gì? phải làm gì đây? ngày 12 tháng 7 càng ngày càng gần, là người đến từ tương lai, em đã sớm ngửi thấy mùi thuốc súng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản nó châm ngòi, thậm chí còn chẳng có cách nào làm cho người khác tin tưởng chuyện này.

sự lạnh lẽo của lòng bàn tay thấm vào tận não.

đối mặt chỉ có trần nhà đầy vết nứt quen thuộc, dù sao cũng đã nhìn nơi này suốt nhiều năm như vậy, lại không hiểu rõ nàng bằng từng thân cỏ, từng ngọn cây, từng viên gạch, từng lát ngói.

thật sự không giống với thẩm mộng dao trước kia.



tbc.

dao nguyên || bạch mân côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ