chương 5:『 hạ nhật | summer days 』

108 14 0
                                    

nguồn: https://huangquan359.lofter.com/post/30c33c52_1cbd29e0a

________________________


mùa hè trong mơ nên có ánh nắng mặt trời, có biển xanh cát trắng, cùng với người mình thương bắt đầu một chuyến đi vốn chưa từng có mục đích.

thẳng đến khi đặt chân lên vùng đất tam á, nhìn bãi biển cùng đại dương xa xôi, phí thấm nguyên mới giật mình ý thức được, hóa ra ý nghĩ luôn được giấu kín trong lòng cuối cùng cũng có ngày có thể thực hiện được.

thẩm mộng dao nói: "chị muốn mặc váy cưới. "

các nàng đến xem mấy cửa hàng váy cưới nổi tiếng trên đảo, những chiếc váy thuần khiết, bồng bềnh trong gió cùng làn khăn voan trắng, đạo cụ cùng phụ kiện không thiếu thứ gì, quả là tiểu vu kiến đại vu (*).

(*): người giỏi còn gặp người giỏi hơn




"hai vị là tình nhân sao?"

đại khái tam á là nơi phong tình hấp dẫn đủ loại tình nhân đến đây, nhân viên hướng dẫn mua hàng cũng không có chút kinh ngạc nào, thái độ rất tốt.

phí thấm nguyên vừa định lên tiếng phủ nhận, thẩm mộng dao lại cầm tay em, thoải mái nói: "vâng, chúng tôi muốn chụp một bộ ảnh cưới. "

người qua đường đều đổ dồn ánh mắt hâm mộ mà ngạc nhiên, trong một khắc nào đó, phí thấm nguyên cảm thấy em mới là người ở bên cạnh thẩm mộng dao, trời sinh vừa lứa, được vạn người chúc phúc ca tụng.









chúng ta chạy trốn vào mùa hè năm đó, thoát khỏi cái ồn ào và thờ ơ của thành phố, để chào đón một mùa hè chỉ thuộc về hai ta.

buổi chiều lười biếng, tiếng ve kêu ầm ĩ lại đặc biệt vui tai, thẩm mộng dao mang mũ sáng màu, cánh tay trắng nõn cùng đùi lộ ra dưới ánh mặt trời, nàng kéo tay em xuyên qua con ngõ nhỏ đi ăn kem.

vị ngọt ngào mát lạnh của dừa, của dương chi cam lộ (*), vị mằn mặn của chatang (**). trong cửa hàng không có người, chỉ có tiếng điều hòa thổi phù phù, các nàng tán gẫu, nhàn nhã tiêu tốn thời gian.

(*): mango pomelo sago (chè xoài bưởi), một món tráng miệng đương đại của hồng kông.

(**): một món ăn nhẹ truyền thống của thiên tân, được làm từ hạt kê nướng và bột kê nếp, được làm bằng cách đổ nước sôi vào hỗn hợp bột và sau đó thêm đường hoặc đường nâu.

phải biết rằng thiếu nữ thần tượng cũng không nhàn rỗi, quay phim, đi học, luyện tập cho công diễn, chạy ngược chạy xuôi, thời gian nhàn rỗi quả thật không nhiều, mà của thẩm mộng dao lại càng ít ỏi.

có thể ngồi như hiện tại, có những ngày rảnh rỗi nói không hết, không cần phải suy nghĩ về thời gian và địa điểm, cũng không có ánh mắt của người hâm mộ, quả thật là mong muốn xa xỉ.

mèo của chủ tiệm đặc biệt dính thẩm mộng dao, ông chủ nói tiếng phổ thông không chuẩn hỏi các nàng từ đâu tới, khen các nàng thật xinh đẹp.









chợ đêm hải nam nhộn nhịp, các nàng ngồi ở một nhà hàng lớn sát bờ biển ăn cơm tối, thẩm mộng dao gọi mấy chai bia.

"em không biết uống lắm..."

một ly bia xuống bụng, sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không còn nhớ rõ.


thẩm mộng dao nhìn phí thấm nguyên rót một ly, bộ dáng mơ mơ màng màng của đối phương rất đáng yêu, buồn cười chọc chọc mặt đứa nhỏ: "em không sao chứ?"

"thẩm mộng dao, chị không cần đi." phí thấm nguyên ngẩng đầu, từng chữ từng chữ rõ ràng phun ra, gằn từng tiếng, "nếu lúc ấy người ở bên cạnh chị là em, có phải chị sẽ yêu em hay không."

nếu như không có ánh mắt mơ màng cùng sắc mặt ửng đỏ, thẩm mộng dao chắc chắn sẽ tin rằng lời nói kiên định kia là nói ra khi em đang hoàn toàn thanh tỉnh.

"em uống nhiều rồi nguyên nguyên."


cái xoa đầu trấn an bị né tránh, phí thấm nguyên không chịu buông tha: "nếu ngay từ đầu là em, có phải tất cả mọi thứ sẽ khác hay không!"

thanh âm lớn đến mức khiến cho ánh mắt tò mò ở bàn bên cạnh nhịn không được mà nhìn sang.

thẩm mộng dao cúi đầu xin lỗi, tuy rằng nàng cũng uống, nhưng chút bia này cũng không thể khiến nàng thất thố.

"sẽ không có nếu như." con ngươi bình tĩnh, nàng thấp giọng nói.

phí thấm nguyên không nói gì, nhìn chằm chằm một đĩa đậu trước mặt, đột nhiên bật khóc lớn.

"em không muốn chị chết... dao dao em không muốn..."

chị có cảm thấy điều đó không? màu xám càng ngày càng gần, thẩm mộng dao không tiếng động thở dài, đưa tay ôm em.


em chỉ là, muốn cho người, cho em một cái kết.

một cái kết chỉ thuộc về chúng ta, rằng em yêu người.


"phí thấm nguyên, nếu thật sự có cơ hội, chị muốn đổi lại thành chị thích em." thẩm mộng dao chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay đối phương, mười ngón tay đan xen đem đến ấm áp cùng thỏa mãn.

nhìn kìa, trên bầu trời của biển đêm có pháo hoa.









đây là ngày thứ năm các nàng ở tam á, buổi sáng thẩm mộng dao nhận được điện thoại từ trương hân.

"em xem hotsearch chưa?"

bất ngờ, hai chữ "hắc miêu" xuất hiện trên hotsearch.

hôm nay là ngày 12 tháng 7.

quả nhiên nàng đoán không sai, lịch sử cuối cùng vẫn sẽ xảy ra, các nàng chỉ là người xuyên không, không thể nào thay đổi được quá khứ.



tbc.

dao nguyên || bạch mân côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ