Chương 4 : Gặp Lại Nhau

348 35 26
                                    

Tấm gương vỡ tan. Từng mảnh gương nứt nẻ, xiêu xẹo rơi xuống nền phòng tắm lạnh lẽo mà phản chiếu bóng hình em. Đôi bàn tay khi nãy vì tức giận mà đấm vỡ gương cũng vì thế mà chảy máu rơi chậm chạp xuống sàn, em giơ bàn tay ra trước mắt, hướng sự chú ý vào vết thương do bản thân gây ra mà nở nụ cười.

Chẳng ai biết ý nghĩa của nó là gì, ánh mắt thập phần điên dại kèm theo đó là giận dữ đan xen vào nhau, nụ cười của sự đắc thắng nhưng lộ rõ vẻ khinh thường nhìn bản thân trong gương.

Nhìn sơ một lượt lại toàn bộ rồi lại chú tâm đến mái tóc màu nắng đang được buông xõa đến rối bù kia.

Mái tóc ấy khiến em nhớ đến những kí ức một thời xưa cũ ở cái tuổi 14 - khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò, là những tháng ngày đẹp đẽ cùng nhau tung hoàng cùng lũ bạn mà mặc sức quậy phá.

Nhưng đối với em và ngay cả Emma thì không, đó chỉ là những mảng kí ức đầy đau thương, tủi nhục, mà có thể ám ảnh em đến suốt phần đời còn lại cũng khó quên.

Em khẽ rũ hàng mi cong dài, trầm tư đặt mảnh gương cẩn thận ở một góc cạnh bồn rửa mặt rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Trong đầu hiện rõ ý định cắt phăng đi mái tóc kia nhưng lại có việc khác quan trọng hơn nhiều nên đàng gác
lại - rửa trôi cái lớp trang điểm " Halloween" kia.

Hiện tại mặt em đang" trét" một lớp phấn rất dày, tone màu cũng chẳng ăn nhập với da em là bao.

Hai hàng mí mắt thì được tô điểm xanh tím lòe loẹt đến chói cả mắt, đôi gò má phủ lớp phấn hường đậm còn là kim tuyến lấp la lấp lánh nữa chứ! Bờ môi còn tệ hại hơn với một màu đỏ chói chang, nhìn có khác gì lũ yêu quái đi dọa trẻ con không cơ chứ?

Càng nghĩ càng tức nhưng cũng chẳng thể trách " bản thân " được đành nhịn vậy.

Xong xuôi mọi việc, em bước khỏi cửa phòng tắm với hai ba dấu thập nổi trên trán mà bước đến tủ đồ. Lần này em đã phải dành tận 5 giây để ổn định lại tinh thần để tránh việc tức quá hóa điên.

Và đúng như em nghĩ, việc em làm chẳng uổng phí chút nào, một bầu trời đủ các tone hường đang ở trước mắt em.

Như giọt nước tràn ly, như đoạn trích " Tức Nước Vỡ Bờ", như một bàn đạp thúc đẩy máu nóng trong em, vung tay quăng hết những thứ lấp lánh hường phấn ấy lên giường và mặc chúng.

Đó là biện pháp tốt nhất để không phải nhìn thấy chúng nữa mà em có thể nghĩ ra ngay lúc này nhưng lòng vẫn thầm oan trách rằng tại sao một tội phạm như mình lại có ngày lâm vào cái tình huống dở khóc dở cười như thế chứ?

Ây da..thật là biết bứt người ta đến điên khùng mà..

Bình tĩnh, thở phào một hơi như cố gắng đẩy hết sự tức giận kia bay xa, cố gắng đảo mắt xem có bộ nào có thể mặc được không và..có.

Sau 1 tiếng ở thế giới mới đầy vật vã, bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa này, em cuối cùng đã rời khỏi căn phòng đầy ám ảnh đó mà bước ra cửa.

Giờ đây em rất đẹp à không..tuyệt mĩ mới đúng.

Chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu được khoác lên thân hình thanh mảnh tựa như mai của em, kết hợp cùng những đường họa tiết đen ở một góc áo đã tạo nên một nét tuy đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế. Cùng với đó là chiếc quần suông đen đơn giản làm cho sắc trắng của áo càng được tôn lên, phần tóc vàng mềm mượt được em buộc gọn cao lên để lại hai mảng tóc mái nhỏ hai bên mặt như điểm nhấn cho toàn bộ trang phục.

[AllMikey] Fallen AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ