' Tch..tại sao ta phải để họ bắt nạt chứ? Thật quá quắt..'
Emma khuôn mặt thất vọng mà nhìn xuống nền nhà, đây là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp người mà nàng phải ở thế bị động.Biểu cảm đó lại vô tình lọt vào tầm mắt của Mikey, ấy vậy mà em chỉ tặc lưỡi phì cười đưa mắt nhìn Emma.
Phụt!
" Haha..Anh cá rằng ta sẽ chiếm lại thế thượng phong ngay thôi~"
Câu nói ấy khiến nàng được phen ngớ người, lại như niềm động lực mạnh mẽ thôi thúc nàng tiến về phía trước.
Đôi mắt mơ hồ dán chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang thản nhiên sải bước dọc hành lang, từng bước tuy nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo của một bậc chí tôn, nàng dường như có thể cảm nhận được nét bình thản nơi đáy mắt y, lại mang vẻ trêu ngươi hờ hững tựa mây trôi trong tiết sương lạnh. Như coi thế cờ trước mắt chỉ như trò chơi mà mặc cho thế đạo tự xoay chuyển, tâm tư người con trai trước mắt nàng bất giác lại thật khó đoán làm sao..
" Nè nè Emma à, em muốn ta bị bắt nạt hoài sao?"
Nàng lúc bấy giờ vẫn còn đang thơ thẫn giữa dòng suy nghĩ miên man vô tận, bất giác bừng tỉnh bởi tiếng gọi quá đỗi thân thuộc của anh trai mà giật mình.
" Ah..hơ, ai nói thế chứ? Anh nghĩ em là em gái của ai hả?"
Mang tông giọng hờn dỗi, nàng liền quay sang trách yêu anh, lại tự dặn lòng phải thật bình tĩnh mà đối mặt với biển lửa kham khổ trước mắt. Những dòng suy nghĩ lúc nãy bỗng chốc hoà làm một càng làm tăng một phần khí thế trong nàng, giúp nàng thoáng yên lòng mà nắm lấy tay anh đi đến trước cửa nhà ăn.
Cánh cửa dần mở ra, đập vào mắt hai anh em là một gian phòng rộng lớn với sự kết hợp hài hoà giữa hai nền văn hoá phương Đông và phương Tây, tạo ấn tượng khó quên ngay phút ban đầu đặt chân đến. Ánh đèn pha lê hoa lệ cùng sắc trắng vàng lại như góp phần chiếu rọi làm bùng nổ vẻ tinh xảo của những đồ nội thất Nhật Bản.
Tại giữa gian phòng là một chiếc bàn lớn được bày trí theo kiểu cách quý tộc những năm 80. Sự giao thoai giữa hai khoảng thời đại khác nhau đã tạo nên nét riêng biệt cho không gian thêm một tầng phong phú.
Song, em lại nhanh mắt lia sang hai chiếc ghế trống nơi cuối dãy bàn ăn. Có vẻ mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, duy chỉ thiếu mỗi hai anh em nàng thôi nhỉ?
" Chúng cháu đến rồi, thưa ông.."
Gian phòng rôm rả tiếng nói cười bỗng chốc chìm vào khoảng lặng. Mặc cho bao ánh mắt đang hướng về bản thân lẫn Emma, đáy mắt tĩnh lặng tựa bầu trời đêm vẫn kiên định hướng về phía người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí chủ toạ - đó là gia chủ gia tộc Sano, một trong ba gia tộc quyền thế nhất Nhật Bản. Cũng chính ông là người đã góp phần truyền bá văn hoá kiếm đạo ra thế giới, Sano Mansaku.
" Chúng cháu thành thật xin lỗi vì đã để ông và mọi người chờ đợi.."
Cơ mặt thoáng đờ ra một lúc lại mím môi cười nhẹ lộ ra sự hài lòng, ông Sano gật nhẹ đầu tựa ý chấp thuận muốn hai anh em về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Fallen Angels
Fanfiction" Emma này,kiếp sau ta vẫn là anh em nhé~" " Fufu~tất nhiên rồi,anh trai.." ----------------- Bạn muốn một bộ truyện về anh em nhà Sano với tính cách điên dại? Bạn đến đúng nơi rồi đó! Nội dung không đi theo mạch truyện TR. Có nội dung kinh dị,máu m...