Chương 6: Ấn Kí

268 33 5
                                    

Em tặc lưỡi hướng ánh mắt nhìn xuống nền nhà, vầng trán lộ rõ hàng hắc tuyến mà đen mặt nhìn đám người từ nãy đến giờ vẫn còn đang mắng chửi em và Emma đến mức thậm tệ.

Tức không? Tức!

Ức chế không? Có!

Khó chịu không? Có!

/Có làm gì được không? Có! :))/

Tức giận là vì em trách 'bản thân' ở thế giới này quá yếu đuối, lại thích đi dựa dẫm vào đám người vô lương tâm để rồi lại bị hành hạ cho đến chết. Uất ức là vì tại sao em lại phải chịu trận thay cho 'họ' chứ? Lại càng khó chịu hơn nữa là khi dám chen lời em nói.

Hướng ánh mắt băng lãnh liếc nhìn từng người một phía đối diện, rồi chợt dừng lại ngay chỗ cậu nhóc Kaitou kia.

Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khác thường, hai luồng sát khí như đang đối chọi nhau nhưng có vẻ của em đang chiếm phần áp đảo khiến đám người kia kinh ngạc đến tròn mắt nhìn em. Em cũng chẳng quan tâm mà nhìn chăm chăm vào cậu nhóc kia.

Không gian dần chìm vào một khoảng lặng, ánh nhìn của em thành công khiến cả đám người kia chôn chân tại chỗ, một trận kinh hách như giáng xuống khiến bọn hắn một phen rùng mình, chỉ có thể trơ mắt quan sát tất thảy hành động của em.

" Man..Manji..rou.." Shinichirou thất thần nhìn vào đôi mắt hắc sắc đang hướng về phía mình, bất giác giọng khẽ run lên.

Trong một khắc thoáng qua, hình bóng của em trong mắt hắn sao lại xa lạ đến thế? Vừa lạ lại vừa quen thuộc biết bao, thật khó để có thể diễn tả được thành lời.

Đôi mắt của hai con người ấy sâu tăm tối cứ như muốn hút hắn vào trong, lại chẳng có lấy một tia ánh sáng.

Đó là diễn biến bên bọn hắn khi nhìn em thôi!

Nhưng đối với Emma mà nói thì em từ nãy đến giờ chỉ như một " chiếc mèo xù lông " đang nhe nanh dọa nạt lũ chuột nhắt kia mà thôi, trông em đáng yêu quá đi mất :3

Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà cười phá lên giọng đầy giễu cợt. Cơ thể cũng vì thế mà rung lên từng hồi, bước chân dẫn trở nên loạng choạng chỉ tay về phía đám người kia.

" A há há há! Này này, đừng nói mấy người đang sợ nha??"

Về phần em khi thấy dáng vẻ khiêu khích ấy của Emma liền giơ tay mà đỡ lấy nàng, đừng quên em đang bị đứa em gái này dỗi đấy nhé!

" Emma~ đừng giận anh nữa ~"

Nàng khi thấy anh trai đang dùng gương mặt cún con ũ rũ nhìn mình, cộng thêm quả phông nền trời mưa u ám các kiểu nữa thì cũng chả nỡ mà giận dỗi chút nào.

Hướng ánh mắt đăm chiêu về phía anh trai, nàng khẽ thở dài liền phồng má véo lấy véo để hai bên má xinh của người kia đến đỏ ửng.

'Anh dễ thương thật đấy nhưng em rất tiếc..'

" Anh-Mikey, em đã bảo anh không được tự ý làm vậy rồi mà!"

Đằng này, cả nhóm Kaitou sau khi thoát khỏi bầu không khí căng thẳng đến khó thở kia thì định đến phòng ăn gặp ông trước nhưng lại tình cờ nghe được câu nói của Emma liền quay đầu lại nhìn. (hóng đó quý dị)

[AllMikey] Fallen AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ