Sucrose's side

591 43 25
                                    

Tối hôm ấy, em mơ một giấc mơ.

Mặc kệ ánh nắng chói chang của mùa hè, em vẫn cứ vô định tiến bước về phía trước. Đi thật lâu mà không màng sợ hãi hay mỏi mệt, bởi đã có một người đồng hành cùng em.

Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay em, mái tóc bạch kim trước mặt đung đưa theo từng chuyển động, đem những rung động ngọt ngào nhất trở lại trong cõi lòng.

Là ai?

Dù gương mặt người bị ánh sáng làm mờ, nhưng trong lòng em vốn đã biết rõ. Là Albedo, đoá hướng dương ấm áp mọc ở chốn tuyết sơn lạnh lẽo. Tình yêu của em, duy nhất và mãi mãi.

Cả hai dắt tay nhau, cùng băng qua những đồng cỏ xanh mướt và dòng sông thơ mộng, chẳng hề có điểm đến mà hướng về phía chân trời.

Đi mãi đi mãi, rồi dừng chân ở một vườn hoa ngọt. Nơi đây trông giống hệt như vườn hoa em đã từng ghé thăm thời thơ ấu, rực rỡ và thơ mộng đến ngẩn ngơ.

- Chúng ta chia tay đi, Sucrose.

Đến tận lúc này người mới quay mặt về phía em, giọng nói đã từng trầm ấm biết bao lại một lần nữa cất lên lời chia tay tàn nhẫn. Chỉ một câu nói thôi, đã đủ để làm thế giới của em sụp đổ trong nháy mắt.

Giống như cuộn phim hỏng được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, bóng hình quen thuộc kia dần trở nên méo mó đến thảm thương. Cả không gian tươi sáng trước mắt tối sầm lại, như thể ai đó đã dùng công tắc tắt phụt đi. Vườn hoa héo úa rồi cháy rụi, mùi khói cay xè xộc vào buồng phổi.

- Không...không được...Em không muốn!

Em lắc lắc đầu rồi tự ôm lấy mình mà ngồi thụp xuống đất, như một đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng bảo vệ giấc mộng đẹp trong lòng nó. Bởi em không tài nào phản kháng được người đàn ông kia, chỉ có thể run rẩy co mình lại mà chống trả.

- Sucrose, nghe tôi này...

- Không...

Em bịt chặt tai lại, tiếng hét vang lên từ đôi môi hồng đào đã chuyển màu trắng bệch:

- Không, em không muốn nghe!

Em đột ngột tỉnh dậy, những giọt nước mắt trong veo đã lăn dài làm ướt đẫm chiếc gối anh tự tay may cho từ khi nào. Cổ họng khô khốc và đau rát, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Còn mái tóc màu ngọc bích thường ngày được chải cẩn thận thì rối bù, bết lại vì mồ hôi.

Giống như trong giấc mơ, em vừa ôm lấy cơ thể gầy guộc của mình vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn.

"Không...không sao cả, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi!"

Dẫu nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Em lặng người nhìn quanh căn phòng đã từng là của cả hai, đôi mắt màu hổ phách nheo lại đầy u buồn khi nhận ra người bên cạnh đã chẳng còn ở đây nữa.

Anh rời đi từ lâu rồi, lâu đến mức chiếc giường đã chẳng còn hơi ấm, chỉ còn vương lại hương hoa Cecillia đầy quen thuộc, thanh tao và nho nhã hệt như anh.

[AlbeRose] To youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ