*
"Sư phụ...thế gian này chỉ toàn dối trá và lừa lọc thôi ạ? Con sợ một ngày nào đó sẽ bị giết mất...
Cậu bé ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộp rồi chạy về phía người phụ nữ, hai bàn tay bé xíu run run nắm lấy tà váy nàng.
"Sẽ ổn thôi, Albedo"
Nàng tính tình vốn nghiêm khắc, vậy mà lúc này lại nhẹ giọng dặn dò người học trò.
"Chắc chắn sẽ có một người đối xử với con đặc biệt hơn bất kì ai trên thế gian này. Sẵn sàng bao dung với con bất kể đúng sai, dù con chẳng có gì trong tay vẫn sẽ cố chấp muốn ở bên con đến cùng. Có thể sẽ không màng tính mạng để bảo vệ con nữa"
Đôi mắt xanh như sáng bừng lên vẻ háo hức, cậu bé hơi cao giọng lên, hỏi rằng:
"Người đó có phải sư phụ không ạ?"
"Tương lai rất khó đoán, có thể sẽ là một người khác chăng?"
Nàng khẽ nhún vai, để lại cho cậu bé chút thất vọng khó nói thành lời. Nhưng rồi một cái xoa đầu dịu dàng đã đem nụ cười trẻ thơ trở lại trên môi cậu.
*
Anh không rõ đã bao lâu trôi qua, chỉ nhận ra bản thân đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo từ lúc nào.
Mở mắt ra, anh nhìn thấy cặp kính tròn của người mình yêu giờ đây ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Cùng với đó là biểu cảm như sắp vỡ òa của cô ấy.
Và kì lạ thay, anh cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt cứ trào ra khỏi khoé mi mà thi nhau lăn dài.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh đúng ra phải ở phòng thí nghiệm, phải kết liễu đời mình chứ?
Nhưng rồi, anh chợt nhớ ra...
Khi nhìn thẳng vào sắc hổ phách long lanh ấy, anh bàng hoàng nhận ra hình ảnh phản chiếu trong đó là một con quái vật.
Mái tóc rối bù, gương mặt nhem nhuốc máu và bùn đất.
Trông vừa đáng sợ vừa bẩn thỉu, chắc chắn không phải là Albedo.
Albedo luôn trang nhã và lịch sự, ngoại hình dù không hào nhoáng phô trương thì cũng phải tươm tất gọn gàng, anh sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình tàn tạ đến thế này đâu.
Đáng ghê tởm hơn, con quái vật ấy đã định dùng cái lốt của Albedo để giết chết em, nhân danh tình yêu đem em xuống địa ngục cùng.
Nó vừa tham lam vừa ích kỉ, suýt chút nữa đã dùng bàn tay nhơ nhuốc bùn lầy chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy, định sẽ vấy bẩn nó bằng máu và nước mắt.
Sự thực chính là vậy, cho nên "Albedo" có quyền đòi hỏi đối phương phải đối xử với mình như cách em làm với Albedo sao? Làm sao có thể không hoảng sợ và ghê tởm kẻ đã định giết chết mình chứ?
Nhưng cớ sao hàng mi ấy lại khép hờ với vẻ dịu dàng vô bờ bến, như thể chủ nhân của nó chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng? Giống như thể tất thảy sự bao dung và yêu thương đã đem hết cho "Albedo", kể cả khi bản thân có thể bị nó nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlbeRose] To you
Fanfiction- Đừng bỏ em được không? - Ừ, tôi ở lại với em. **** OOC, có chi tiết gây khó chịu cho người đọc nên cân nhắc trước khi đọc nha. Vì đây là lần đầu thử sức với thể loại angst nên nếu các bạn cho mình nhận xét, mình sẽ rất vui ạ :3