Tối hôm ấy, anh mơ một giấc mơ.
Tiếng hét nhức óc dội vào tai anh, bắt chàng trai phải thức giấc. Đầu đau như búa bổ, chàng giả kim tự hỏi mình đã ngủ bao lâu, bởi anh chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì suốt cả ngày hôm nay.
Và giờ đây khi tỉnh dậy, có quá nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu anh.
Anh thậm chí còn không biết bản thân vì sao lại ngồi dựa vào một bức tường đá với cơ thể chi chít vết thương như vậy. Đau đớn dĩ nhiên là có, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra. Bởi khung cảnh trước mắt đã thu hút mọi sự chú ý, thậm chí đã làm anh quên cả việc hít thở.
Trong màn đêm tăm tối, một ngọn lửa bùng cháy sống động trước mắt anh, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cả thành Mondstadt cũng không tránh được mà chìm trong nó, dẫu khói bụi đan xen nhưng vẫn rực rỡ hơn bất kì ngọn đèn nào, chiếu sáng cả vùng trời Teyvat.
"Thành phố của tự do", vì một ngọn lửa mà giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.
Tiếng hô hào của đội kị sĩ Tây Phong phá tan sự im lặng thường nhật, nhưng cũng chẳng thể lấn át được tiếng khóc ai oán vang lên đó đây. Chúng tô đậm sắc tuyệt vọng, góp phần tạo nên vẻ bi kịch cho cảnh tượng này.
Chết chóc, hoảng loạn, run sợ, những cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, tạo ra khung cảnh tuyệt vọng đến cùng cực.
Đôi tay anh không hiểu vì sao đã bị gông sắt nặng trĩu kìm kẹp, nhưng lúc này với anh nó như thể là điều hiển nhiên. Không hoảng loạn cũng chẳng hề sợ hãi, như thể anh đã lường trước được sự việc rồi.
"Một cảnh tượng rất đáng để khắc hoạ vào trong tranh" - anh thầm nghĩ, chợt nhận ra con người mình trống rỗng đến lạ.
Tâm lặng như nước, không mảy may dao động. Sợ hãi hay lo lắng, anh không cảm nhận được dù chỉ một chút.
Không biết làm gì hơn, anh nhìn xuống người mình. Chiếc áo khoác trắng và áo sơ mi xanh vốn sạch sẽ, lúc này đây lại lấm lem bùn đất, lẫn vào trong đó là màu đỏ tươi đến nhức mắt.
Khoan, tại sao lại nhiều máu thế này?
Mùi sắt tanh nồng từ khi nào đã tràn vào buồng phổi này, giờ đây anh mới chợt nhận ra, nó vốn đã lẫn vào khói bụi từ khi anh nhận thức được xung quanh rồi. Sống lưng bỗng lạnh toát, anh ngã nhào xuống đất theo bản năng, chợt nhận ra thứ vừa đánh thức sự cảnh giác của mình chỉ là một cơn gió nhẹ.
Nhưng gió đến từ đâu?
- Là do em đó, Albedo.
Anh không cần đợi quá lâu để có được câu trả lời.
Một cô gái trẻ lê bước về phía anh, hơi thở nặng nề gằn từng chữ như muốn anh khắc sâu vào tâm khảm. Trên cơ thể mỏng manh ấy chi chít vết thương, xem ra sức lực của cô gái này đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Giống như anh.
Bóng đêm đã che đi gương mặt thiếu nữ, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách đang trừng trừng nhìn anh. Kể cả vậy, anh vẫn biết đây là Sucrose, đoá hoa anh đã thề với lòng mình sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlbeRose] To you
Fanfiction- Đừng bỏ em được không? - Ừ, tôi ở lại với em. **** OOC, có chi tiết gây khó chịu cho người đọc nên cân nhắc trước khi đọc nha. Vì đây là lần đầu thử sức với thể loại angst nên nếu các bạn cho mình nhận xét, mình sẽ rất vui ạ :3