''Vậy là... tao sắp chết rồi ha?'' Kazutora nhìn người trước mặt.
''Sao? Sợ à?'' Chifuyu chơi đùa với con dao trong tay.
''Sợ gì chứ? Chỉ là...'' Cậu ngập ngừng.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Vẫn là cái cách đối xử ôn nhu ấy. ''Chỉ là?''
Chỉ là không cam tâm. Rõ ràng là hận cậu như vậy... rõ ràng là như vậy... Mà còn cố tình chơi đùa với cậu.
Cậu xứng đáng sao? Cứ coi như là vậy đi.
Nhưng mà... nó đau lắm! Thà rằng lúc cậu ra tù cứ một dao mà lấy mạng cậu còn hơn.
Tầm nhìn cậu đã sớm nhòe bởi nước mắt.
''Khóc? Nhớ lúc Baji-san lúc chết cũng không khóc thành bộ dạng như vậy'' Anh cười hắt, vẫn cái điệu bộ ôn nhu mà bóp cổ cậu đè lên bức tường. Có một thứ gì đó đâm thật sâu vào ngực nơi trái tim cậu, sắc lạnh... lạnh như cái tâm của người làm ra nó.
Từng dòng máu nóng nương theo chiều con dao mà chảy xuống.
''Đau... đau quá...'' Kazutora chỉ có thể thều thà được vài tiếng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Khuôn mặt thỏa mãn kèm theo sự hài lòng của Chifuyu hằn sâu vào trí nhớ của cậu. Nhưng mà một người sắp chết, nhớ để được cái gì chứ...?
Nhưng cái cậu không ngờ tới nhất lại là...
Kazutora bật dậy từ trên giường, nhìn lại xung quanh. Là cái công viên gần nhà cậu ngày xưa, nhưng... nó bị phá từ năm 2006 rồi cơ mà nhỉ?
Cách bài trí của các tiệm hàng cũng vô cùng hoài cổ.
Cậu hỏi tạm một người qua đường. ''Dì ơi, năm nay là năm bao nhiêu ạ?''
''Nhóc hỏi dì sao? Năm nay là năm 1998 đó'' Người phụ nữ cười với cậu. Ở đâu ra một đứa bé đáng yêu như vậy chứ?
Sét giữa trời xanh!
Cái gì??? 1998? Dù về quá khứ cũng không cần đến mức về hẳn năm 1998 chứ???
Mặt cậu đờ ra nhìn người trước mặt làm bà cô ấy không biết mình đã sai ở đâu. ''Ừm... cháu ơi?''
''A, cháu cảm ơn dì, cháu về nhà đây ạ'' Cậu nở một nụ cười tươi với người phụ nữ khiến cô cả người mền nhũn. ''Đứa bé này quá đáng yêu rồi mà~''
(...)
''Năm 1998, năm 1998... hộc... hộc...'' Cậu vội vàng chạy về nhà. Gia đình của của cậu... cha mẹ của cậu... làm ơn...
Cạch! Cánh cửa bị cậu vội vàng mở ra.
''Tora! Sao lại mở cửa mạnh thế? Hấp tấp cái gì hả?!'' Một người đàn ông ngồi đọc báo trên ghế lên tiếng.
''Cha... cha..!'' Cậu cười, chạy lại ôm cầm lấy ông.
''Sao tự nhiên hôm nay lại nhớ đến người cha này thế? Có gì vui sao?'' Ông cười, ôm cậu vào lòng.
Là cái cảm giác này, cái cảm giác được bé lại, chui vào lòng cha mẹ... Lúc trước cậu nghe người ta nói mà đêm nằm tưởng tượng rồi tự mình thèm thuồng. Giờ cậu cảm nhận được rồi... nó ấm thật..!
Kazutora dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của ông mà thầm mỉm cười. Cái này... là hơi ấm của gia đình đúng không?
''Bé Tora à, bình thường con chỉ ôm mama thôi mà? Sao giờ lại dính chặt lấy cha con thế kia?'' Mẹ cậu vừa đi chợt về, nhìn thấy cậu dính như keo ngồi trong lòng ông thì vờ ghen tị.
Chính là vì cái này, ngày xưa cậu chỉ dính lấy mẹ cho nên dần quan hệ của gia đình mới vẹo về hai bên. Cũng không chắc là còn nguyên nhân nào nữa không, nhưng mà hiện giờ cậu đã được đại xá cho quay trở về, cái nhà này, tới công chuyện với cậu.
''È, người cha ấm hơn người mẹ nha!'' Cậu vừa nói vừa quàng cả chân bám chặt lấy ông để trêu tức mẹ.
''Thằng nhóc thúi, người ổng thì có gì chứ? Xí!'' Mẹ cậu hờn dỗn đi vào bếp.
''Em mấy chục tuổi rồi hả? Đã chấp nhặt với trẻ con thì chớ còn là với con trai mình. Nhục không??'' Cha cậu cười cợt, tay giữ cho cậu không bị tuột khỏi mình.
Đây mới là gia đình chứ? Thật ấm áp, cái mà cậu đã quên đi rất lâu về trước rồi.
(...)
''Cha! Con đi chơi nhé?'' Cậu ló đầu ra khỏi cửa. Vì sống một mình đã quen mà giờ tự nhiên lại sống cùng gia đình nên có chút không quen.
''Đi đi, có ai mà cản được con chứ?'' Ông bật cười, lắc đầu.
''Con cám ơn cha!'' Cậu vẫy vẫy tay rồi chạy đi. Ở cả khu này cậu còn chả có lấy một người bạn.
Đi qua một con đường, có đứa nhóc chạc tuổi từ đâu va vào cậu với vết thương trên miệng. ''Vậy anh đi mà sống với nó đi, từ nay tôi không có anh trai nữa!!!''
Vừa quay mặt qua, cậu bé đã bắt gặp cái mặt đầu tò mò của Kazutora.
Hanemiya Kazutora? Cậu bé giật mình, cũng không hiểu tại sao kiếp trước em gặp cậu ta không nhiều mà lại nhớ được tên cậu ta nữa.
''Ấy, nhìn nhóc quen quen, ơ đm cái người mà cảnh sát... chết cha'' Cậu vội bịt miệng. Một câu này bị em bắt thóp được, kéo cậu ra một nơi khuất sáng, dò hỏi. ''Mày cũng trọng sinh?''
''Mày cũng thế hả??'' Cậu há hốc mồm. ''Thảo nào tao nhận ra mày, mày đúng chuẩn là Sanzu!! Haruchiyo Sanzu!!''
![](https://img.wattpad.com/cover/297331394-288-k448922.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers_AllKazutora / Sanzu] Chạm Đáy Nỗi Đau
General FictionĐược sống lại lần nữa, cậu tự tin vì đã biết trước mọi thứ. Nhưng mà... hình như cậu sống còn thảm hơn kiếp trước nữa.