4

403 57 5
                                    

   ''Oh, vậy ra tao đang tự đào mộ cho mình à?''
  
   Kisaki sau khi nghe cậu kể những chuyện xảy ra ở kiếp trước thì nhăn mặt.
  
   Kazutora gật đầu: ''Là vậy đó''
  
   Hanma hỏi: ''Mày nói mày ở tù 10 năm mà, sao biết được những chuyện đó?''

   Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định nói thật: ''Tao trở về quá khứ là nhờ một tiểu tinh linh, ban đầu nó cho tao về đây xong nằm ngủ quên mất. Mà 5 tiếng của nó là 5 năm của tao mày có hiểu không? Tao vừa vào trại phát nói mới tới''
  
   Kisaki nửa tin nửa ngờ. ''Vậy nó đâu?''
  
   Kazutora định từ chối thì một con nhóc hiện ra nằm ngay cạnh chỗ Hanma với cái tướng không thể nào duyên dáng hơn.

   Nằm gác chân ngoái mũi!
  
   ''Bây nhắc tao thì phải?''
  
   Cậu nhìn cô với vẻ chán ghét hiện rõ: ''Bà nội à, bà tốt xấu gì cũng là con gái đó ạ, khép khép cái chân lại, mặc dù ở đây chẳng có đứa nào ưa nổi bà đâu''

   Nó lại vặn lại: ''Thế giờ mày mún thế nào!!?''
  
   Cậu nói: ''Diễn kịch!''

   Quyết định này nhanh chóng được đồng ý (nếu không cậu táng cho chetme.

(...)

''Cha, con tới thăm Người đây'' Cậu đặt một bó cúc trên ngôi mộ, nhìn sang bên cạnh lại thấy một bó hồng Juliet. Đây là loài hoa cha thích nhất, có người đã tới đây trước mình sao?

Kazutora ngồi trước mộ ông, thì thầm: ''Cha ơi, nếu như Người còn ở đây... có thể giúp con... nhìn một chút xem Sanzu bây giờ thế nào rồi hay không? Chắc nó không phải một bất lương như con đâu nhỉ?''

''À còn nữa, Irik vẫn đang phát triển rất tốt, không ngừng vươn lên. Cha thấy con giỏi không? Nếu có Sanzu ở đây... có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa nhỉ?''

''Cha ơi...''

''Con nhớ cha''

''Con nhớ mẹ''

''Con nhớ Sanzu''

''Con nhớ gia đình mình... con nhớ mọi người lắm... hic...''

Cậu gục đầu xuống hai cánh tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Giá như kiếp trước cậu lường hết được mọi chuyện, nếu như cậu không nổi giận, nếu như cậu không hấp tấp... có lẽ gia đình nhỏ bé này sẽ không tan mất.

(...)

''Về rồi đấy à?'' Ran ló đầu ra khỏi bếp.

Sanzu nét mặt vẫn mang chút buồn, gật đầu: ''Ừm, về rồi''

Rindou rồi trên ghế sofa chơi game, mắt không rời màn hình: ''Mày làm tóc rồi hả?''

''Đẹp không?'' Em vuốt mái tóc hồng nhạt của mình mà cười.

Rindou tò mò nhìn lên xem, sau đó tầm mắt dính lên người em không dứt ra được. ''Đ... đẹp''

Em chỉ cười hắt cho qua rồi lên tầng tắm rửa. Ran nói nhỏ với Rindou: ''Lần nào nó đi thăm mộ cha nó cũng buồn nhỉ?''

Rindou kí vào đầu ông anh mình mộ cái mạnh: ''Vui sao cho được? Ông bị thiểu năng à?''

''Ừ nhỉ?'' Ran ngộ ra rồi cười ngại.

(...)

''Mày viết nhanh lên! Mày viết nhanh nữa lên em à! Chỗ này không được, tao mà nói thế Mikey lên bản năng đập chetcu tao thì sao? Lạy mày đó Kí à'' Cậu không ngừng lộn vòng tròn xung quanh Kisaki trong khi hắn đang ngồi viết kịch bản và lời thoại muốn nổ não ra.

Và sau đó cậu đã bị Hanma kéo ra ngoài với lý do 'mày làm phiền vợ tao hơi nhiều rồi đấy thằng điên'.

Trước đây còn tưởng chúng nó biết Irik là của cậu sẽ rất ngoan ngoãn mà làm đàn em của mình. Nhưng không ngờ...

Nó biết xong còn bảo cậu nên có trách nhiệm và giao cho cậu nghĩ cột sống cho kịch bản dài hạn.

Đúng là thất sách, thất sách mà...

''Vậy nên những gì cần xảy ra vẫn phải xảy ra, chúng ta chỉ can thiệp được một phần thôi'' Kaya nhắc nhở (vị tinh linh ở phần trên).

Kisaki gật đầu lia lịa, mà cô cũng chẳng biết hắn có nhét được chữ nào vào đầu không với tình trạng này. Cảm thấy tình hình không ổn, Hanma đành nói suy nghĩ của mình đã xuất hiện từ lâu. ''Kazutora, mày có thể dùng danh nghĩa của Irik để làm quen thêm một vài người trong giới bất lương và nhờ họ giúp''

Cậu thắc mắc: ''Có thể sao? Cho họ biết chuyện đang xảy ra í''

Kisaki ngay lập tức đồng ý, hắn mệt mỏi với việc phải viết kịch bản một mình lắm rồi. ''Triển luôn đi, cái gì cũng mặc kệ. Đầu tiên cứ xuất phát từ chỗ anh em nhà Haitani với cả vị Xuân thần ấy, nghe nói họ là bạn thân và ở cùng chỗ với nhau đó''.

''Xuân thần? Người chiến tích bất bại đó sao? Tên Haru à?'' Cậu ngờ nghệch hỏi. Thú thật là trước giờ cậu chỉ làm trong lĩnh vực Yakuza và mafia nên không rõ về những người này cho lắm.

''Phải phải đó, Xuân thần chiến lực kinh khủng lắm, một số nhà phê bình còn lấy ngài làm chủ đề bình luận, còn có người nói với khả năng của ngài ấy năm ngàn hay năm vạn người cũng không thành vấn đề!'' Kisaki hết lời khen ngợi vị thần không biết mặt kia.

Nhưng cậu cảm thấy... nó lạ lắm. Kiểu nghe quen quen, mà hình như chưa gặp bao giờ. Đây là linh cảm tốt hay xấu? Mà mặc cậu nghĩ vòng vo cái mẹ gì, hắn vẫn giữ ý định muốn nhờ giúp đỡ.

(...)

Sanzu lau mái tóc ướt át, bước ra ngoài. ''Ê Sanzu, biết tin gì không?'' Ran hứng khởi hỏi em.

Em thờ ơ đáp: ''Lọc xem quan trọng hay không rồi hẵng nói với tao. Tao mệt vãi cò ra rồi''

Rindou hai mắt sáng như cái đèn pha ô tô, nhìn em cam đoan. ''Quan trọng! Vô cùng quan trọng!''

Nghe câu này thì khỏi phải thắc mắc gì thêm rồi. ''Vậy nói đi?''

''Irik gửi thư nhờ chúng ta giúp đỡ này!''

Lọt vào tai hai chữ 'Irik', em như thể không nghe nổi những thứ khác nữa, nhìn hai anh em bọn họ với ánh mắt không thể tin được. ''Mày bảo ai?''

''Thì Irik, Irik đó, băng đảng mafia đó'' Rindou cũng chỉ nghĩ do em quá bất ngờ nên muốn xác nhận lại, nhưng em thì khác.

Nó... sao lại... nó nhận ra mình rồi?

[Tokyo Revengers_AllKazutora / Sanzu] Chạm Đáy Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ