_Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ sống vì bản thân, vui vẻ thoải mái, được yên tâm mà học hành và có cho bản thân những người bạn. Như vậy tôi có thể làm một người bình thường như bao người khác rồi.
Nhưng cái bãi chiến trường sặc mùi máu tanh nồng này, đã nói cho tôi biết. Cho dù tôi có trốn tránh đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ giết người không gớm tay mà thôi_
Sanzu nhận ra súng đã hết đạn nên không chần chừ mà ném sang một bên rồi nhìn 3 tên tốt số vẫn còn sống.
''Ê tao nói chúng mày này, có cái trụ sở bẩn thỉu này còn có một ba đứa mày còn sống, CÒN KHÔNG NÓI?!!!'' Em quát lớn, lệ nóng tràn xuống khóe mi, tay với tạm cái ghễ gỗ bên cạnh làm vũ khí. ''Tao hỏi chúng mày lần cuối. Cha. Tao. Đâu?!''
Ba tên kia sợ hãi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn cắn răng không chịu nói gì.
Sanzu điên tiết vồ lấy một tên mà không ngừng đấm xuống, cho tới khi thất khiếu của hắn đổ máu, xác nhận hắn đã tắt thở mới dừng, cặp mắt vô hồn nhìn hai kẻ còn lại. ''Hai đứa mày muốn chết như thế nào?''
(...)
Sanzu mang theo hơi thở dồn dập, lết chân lên tầng cao nhất. Với sức của một đứa trẻ, gắng được tới bây giờ cũng đã tốt lắm rồi.
Két... tiếng cửa mở kẽo kẹt cũng không làm cho người ngồi trong phòng mảy may dao động. Kazutora ôm thân trên của cha cậu, khuôn mặt thẫn thờ còn vương chút nước mắt.
''Kazutora, cha...'' Em lê đôi chân đã mỏi nhừ tới chỗ cậu.
''Zuuchin à... làm sao đây? Chúng ta... mất cha rồi... '' Cậu nhìn ông, không kìm nổn xúc động mà bật khóc.
Sanzu đứng đờ tại chỗ. ''Tora, mày đùa vậy không vui''
''Đùa?! Tao sẽ mang ông ra để đùa sao!!?'' Cậu gào lớn, đáy mắt phẫn nộ nhìn em, lại cảm thấy có thứ gì đó trào lên trong lòng khi thấy em một giọt nước mắt cũng không chảy ra. ''Mày có bao giờ coi ông ấy là cha chưa?''
''Tora! Tao...'' Sanzu nghe vậy sốt sắng muốn biện luận.
Cậu cái gì cũng không nghe, kiên quyết nói: ''Cút đi, tao quên mất từ khi mày mới sinh ra đã làm gì biết tới cha với mẹ? Mày chỉ là một thằng mồ côi thôi!''
Em bị chính người thân, à cũng không hẳn, chính người bạn thân là cậu đuổi đi, còn có thể mặt dày đòi ở lại phân bua sao?
Một đứa trẻ lang thang nơi không có lấy một người quen, biết phải làm thế nào? Nực cười thật đấy, em đã quyết tâm không muốn làm một tên bất lương. Nhưng mà... em còn có thể làm gì?
Em sẽ không dính dáng tới đám người Mikey nữa, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn được phần nào. Làm một tên bất lương không cần băng đảng, làm một tên bất lương lang thang, làm một tên bất lương cô đơn.
(...)
Kazutora lặng lẽ trở lại căn nhà đã từng có vô số kỷ niệm đẹp, từng nơi từng nơi một. Mẹ cậu đã bỏ đi từ năm ngoái, có lẽ vì biết cha có nghề nghiệp như thế nào. Bà có lẽ sợ bản thân gặp nguy hiểm. Ai mà chẳng sợ chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers_AllKazutora / Sanzu] Chạm Đáy Nỗi Đau
Ficción GeneralĐược sống lại lần nữa, cậu tự tin vì đã biết trước mọi thứ. Nhưng mà... hình như cậu sống còn thảm hơn kiếp trước nữa.