''Sanzuuuu à, đây là một cơ hội hiếm có khó tìm đó nha! Là Irik đó, cái băng đảng mafia khét tiếng lẫy lừng vạn người ngưỡng mộ đó!'' Rindou đeo bám trên người cậu dai như đỉa đói, mà nói thật là cậu cũng không biết đã phạm phải cái gì mà khiến cho cuộc sống trắc trở tới vậy. Biết trước sẽ thế này thì năm đó em đã góp vui đạp chết mấy đứa này rồi chứ đừng nói tới cứu mạng.
Nhưng mà thoiii, nể chúng nó kiếp trước từng là đồng nghiệp nên Sanzu sẽ coi như đây là bị nghiệp quật vậy.
''Tao nói bao nhiêu lần nữa bây mới thấu hã? Tao không đi là không đi!'' Cậu nhăn tít mặt, làm ra bộ dạng chán ghét.
''Hình như hộp kẹo mút của mày sắp hết rồi ha?'' Ran nghĩ ra một ý tưởng mới. Chẳng là hiện tại em chưa có sa vào con đường nghiện ngập, cho nên để dừng lại cảm giác muốn cắn thuốc và phê phê trong cơn nghiện, em đã chọn con đường ngậm kẹo mút.
Ai ngờ đâu... nghiện kẹo rồi. Ăn suốt từng ấy năm thì sao mà không nghiện cho nỗi.
Em vừa nghe là hiểu gã muốn làm trò gì. ''Đừng mua chuộc tao vô ích!''
Rindou thì lại tìm ra một trò mới, chẳng liên quan gì đến vụ Irik đâu, chỉ là hắn muốn thử xem có vui không thôi. Tay đang ôm em luồn vào trong áo, Sanzu thấy có gì đó sai sai nhưng cũng mặc kệ. Cho tới khi...
''Ah!'' Em giật nảy bởi cảm giác lạ lẫm ở đầu nhũ, có thứ gì đó đang nhéo ngắt đầu nhũ của em.
Ran nghe thấy tiếng rên của em, suýt thì cậu nhỏ bị dục vọng chào cho đứng lên. Rindou cảm thấy trò này không tồi, liện tục cắn mút vai và hõm cổ em, tạo thành một dải hickey đổ chót bắt mắt vô cùng.
''Em trai, có phúc cùng hưởng chứ?'' Ran cười nguy hiểm. Sanzu bắt đầu cảm thấy lo cho cái thân tàn của mình. ''Ê ê, bây tính làm gì đó?''
Không phải em không biết bọn nó định làm gì, mà là cảm giác này em từng trải qua một lần rồi. Kiếp trước, cũng khởi đầu thế này, cũng là hai đứa này, hại em mất trinh đuýt.
(...)
''Đồng ý chưa?'' Hanma nhìn màn hình máy tính của cậu. Kazutora kí đầu hắn: ''Mù chữ à? Đồng ý rồi!''
Kisaki dùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn cậu. ''Bao giờ tới?''
''Tao hẹn bọn nó mai tới rồi.'' Cậu thở dài. Xuân Thần... Haru... có lẽ đây là một chút hi vọng nhỏ nhen của cậu thôi, nhưng có vẫn hơn không ha?
''Aizzz, ngày kia là phải bắt đầu rồi đấy, tao không có thời gian đâu...'' Gã kêu gào, Hanma ở bên cạnh miễn cưỡng cười quạt quạt cho gã hạ hỏa.
Kazutora nhắm chặt mắt, hừ một cái: ''Biết thế tao không nói cho hai đứa mày nữa, kêu gần chết hà...''
Bốp
Chiếc gối nhỏ bé xin xắn ngã lập tức ngã vào bản mặt cậu. Gã nở nụ cười méo mó, gằn từng chữ một: ''Mày thử xem mày có thể cứu được tất cả khỏi tay bố mày không nếu như không nói cho tao?!''
Và sau đây là một trận cãi nhau nước sôi lửa bỏng đến từ vị trí hai vị nóc nhà quyền uy. (thêm ông Hanma ngồi giữa hứng đạn)
''Sao mày chắc là tao không thể cứu tất cả?!''
''Thử hỏi xem mày có thể cứu bọn nó từ tay những người có sức mạnh kinh hoàng hơn không? Mày cứu được Izana với Kakucho chắc?! Hay là South? Hay là Draken???''
''Chưa thử sao biết?''
''Biết mới nên thử!''
''... Câu này mày tự nghĩ ra đúng không?''
''... Ừ''
''...''
Cuộc cãi vã đã kết thúc như thế đấy.
''Để tao gọi thêm mấy người nữa.'' Kazutora lại đập bàn phím. Hanma bất lực. ''Mày gõ nhẹ thôi không là nó hỏng thật đấy''
Ngày hôm đó đám bất lương khu vực vừa nhìn điện thoại vừa thốt lên một câu ''WTF'' quen thuộc.
_Sáng hôm sau.
''Tao không vào!'' Sanzu bám chặt lấy cột điện ngoài cửa, Rindou và Ran mỗi người một tay cũng kéo không lại. Ai bảo em là Haru làm chi?
Ran tủi thân thiếu điều muốn quỳ xuống gọi cha: ''Sanzu à... đến muộn là bị cắt tiết đó em à...''
''Mấy người đang làm gì đấy?'' Tiếng đàn ông vang từ lên sau lưng bọn họ. Rindou quay mặt hóng, ít nhiều cũng nhận ra người này. ''Ể? Taiju-san?''
''Thằng nào cơ?!'' Em giật bắn, tay cũng vì thế mà buông ra, ngã dập mặt xuống đất. Phủi phủi quần áo đứng dậy, em nhìn người đứng trước mặt. Gã cười, chào em. ''Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp lại''
Em gật gật đầu, cười theo. ''Vâng, lâu rồi không gặp''
Gã là hàng xóm của nhà Hanemiya hồi đó, cậu và em đều có quen. Gã khoác vai em, chỉ vào cửa nhà: ''Vậy thì cùng vào thôi chứ?''
Thấy Sanzu do dự, gã cũng chỉ nghĩ là do cậu hồi hộp thôi, vì gã đâu có biết chuyện đã xảy ra năm đó? ''Vào thôi vào thôi, muộn là bị chém đầu đấy'' Nói rồi gã lôi cả hai anh em nhà kia vào cùng.
Cạch.
''Hello Tora-chan'' Gã vẫy tay chào cậu. Sanzu tâm trạng không tốt nhìn xuống sàn nhà, Ran và Rindou chào cậu xong rồi cũng giục cậu. ''Kìa, chào đi Haru''
''Sanzu! Quả thật là mày...'' Kazutora bật dậy, Sanzu thì chịu không nổi sự hội ngộ này, gạt phắt tay Taiju xuống đi ra ngoài. Đám Haitani và Taiju đứng như phỗng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sau đó cậu gọi tên em rồi cũng đuổi theo.
''Sanzu à!!!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers_AllKazutora / Sanzu] Chạm Đáy Nỗi Đau
Fiction généraleĐược sống lại lần nữa, cậu tự tin vì đã biết trước mọi thứ. Nhưng mà... hình như cậu sống còn thảm hơn kiếp trước nữa.