1.

76 7 0
                                    

"Con đàn bà lăng loàn như bà còn quay về đây làm gì? Tôi đã cảnh cáo bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi...Chết đi! Chết đi con đàn bà lăng loàn"

Người đàn bà nằm trên vũng máu, đỏ thẫm cả sàn nhà. Một người đàn ông điên loạn liên tục giáng những nhát dao sắt lẽm lên cái xác chẳng còn nhúc nhích.

Đột nhiên ông ta dừng tay một lúc, quay sang cậu con trai đang đứng chết trân khi chứng kiến cảnh tượng này. Khoé mắt ướt đẫm, ông mỉm cười với cậu, một nụ cười đau khổ.

"Cha xin lỗi"

Cánh tay cầm con dao nhọn giơ lên cao rồi thật nhanh đâm vào ngực trái của ông. Máu dần loan ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi caro mà ông yêu thích. Không một chút sức lực, ông vô thức ngã cạnh bên xác người con gái ông yêu hết lòng. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng và đẫm máu như một phân cảnh trong phim kinh dị đang được chiếu trước mắt một đứa trẻ.

Trong một ngày đáng lẽ nên vui vẻ lại trở nên tang thương như thế này. Ngày sinh nhật năm ấy, cậu bé đáng thương đã mất cả cha lẫn mẹ.

Cậu không hiểu tại sao cha cậu lại hành động như thế. Cha luôn kể cho cậu nghe về những kỉ niệm của cha và mẹ. Ông luôn nói rằng ông yêu mẹ cậu rất nhiều, yêu bằng cả trái tim mình và bà cũng thế. Cậu đã được cha dạy rằng phải luôn làm người mình yêu thương hạnh phúc.

Nhưng... không có tình yêu nào như thế này cả. Một người đem lòng phản bội người mình đã từng rất yêu, một người lại ra tay giết hại người mình yêu hết lòng. Vậy rốt cuộc...

Tình yêu là gì? Có thật sự tồn tại trên đời này?

Cậu không tin.
............

- Taehyung! Taehyung!

Namjoon gõ vào mặt bàn tạo nên tiếng lộp cộp, kéo Taehyung về thực tại.

- Em có đang nghe không đấy? Chúng ta đang trong cuộc hợp bàn về việc quảng bá album mới sắp tới của em đó.

Hắn uể oải đứng dậy xoa xoa chiếc cổ đang cứng đờ của mình. Gương mặt bất cần làm người khác cảm thấy khó chịu.

- Sao cũng được! Cứ làm như anh nói đi, em về trước đây!

Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại mặc cho Kim Namjoon đang đỏ mặt tía tai gọi với ở phía sau.

Thật tình, Kim Namjoon ngồi phịch xuống ghế bất lực. Anh vừa là giám đốc phụ trách sản xuất vừa là một người anh trai của Kim Taehyung. Hơn ai hết anh là người hiểu rõ tính tình của thằng em của mình nhất.

Sau vụ việc năm đó, gia đình anh đã nhận nuôi hắn. Cha mẹ anh luôn dành sự yêu thương cho hắn mong muốn bù đắp cho đứa cháu đáng thương này của họ. Nhưng dù bù đắp bao nhiêu thì vết thương năm đó quá lớn để chữa lành.

Hắn luôn bất cần, lầm lì, chẳng chịu mở lòng cho bất kì ai. Mọi người khi tiếp xúc với hắn đều có cảm giác giữa hai người có một bức tường thật dày. Hắn tự cô lập mình trong căn phòng kín không lối thoát. Những bài hát của Taehyung có phần nhịp điệu rất bắt tai nhưng khi để ý đến phần lời, người nghe sẽ cảm thấy buồn, sâu thẳm vào đó là sự cô đơn. Hắn không bao giờ viết tình ca, vì chính bản thân hắn, tình yêu là một thứ không hề tồn tại trên đời, mọi thứ đều là giả dối.

[VMin] Bản tình ca dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ