9.

23 7 0
                                    

- Anh ...đã uống thuốc ...gì chưa?

Sau một khoảng thời gian chật vật đỡ thân hình to lớn của Taehyung vào phòng, Jimin tưởng chừng mình chẳng thể thở nổi nữa. Cùng là con trai với nhau nhưng thân hình của cậu không thể nào so sánh với hắn. Chỉ cần một vòng tay của hắn cũng đủ bao trọn cả thân hình cậu trong lòng.

Taehyung chẳng còn trả lời nổi câu hỏi của cậu, chỉ im lặng mà nằm đó. Căn phòng bừa bộn với mớ giấy viết nằm ngỗng ngang trên bàn và cả dưới đất. Ngoài ly nước được đặt gần đó, không có một thứ gì cho thấy rằng đã có một bữa ăn diễn ra.

- Anh chưa ăn gì luôn à?

Mắt Taehyung nhắm nghiền, đôi môi khô khốc đang cố gắng động đậy.

- Cậu... đến đây....làm gì?

- Tôi có đem ít bánh đến cho anh! Nhưng bệnh như thế này thì ăn bánh làm sao được! Anh ổn chứ? Cần tôi giúp gì không?

- Cậu cứ...để đó rồi... về đi! Tôi... không cần ...giúp gì đâu! Khụ khụ!!!

- Thật à? Vậy tôi về nhé?

Hắn cuộn tròn mình trong chiếc chăn, quay lưng về phía cậu. Đành vậy, cứ nghĩ hắn sẽ vui vẻ ăn bánh của cậu đem tới nào ngờ lại thành như thế này. Cậu lặng lẽ ra về nhưng đi được nửa đường thì quyết định quay trở lại, để hắn một mình như vậy, cậu không yên tâm.

Trên đường về nhà Taehyung, cậu có mua thêm một ít nguyên liệu để nấu cháo và một ít thuốc giải cảm. Cậu biết hắn không phải là tuýp người sẽ tự mình nấu ăn nên chắc chắn trong nhà chẳng có thứ gì có thể nấu. Đây không phải lần đầu vào bếp nhưng là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác ăn ngoài gia đình. Từ khi lên Seoul, cậu luôn được Jungkook chuẩn bị cho những bữa ăn. Anh không cho cậu động vào bất kì thứ gì nên chẳng có cơ hội nào để cậu trổ tài.

Không lâu sau, nồi cháo đã được nằm gọn trên bếp chờ sôi. Trong lúc đó, cậu tranh thủ dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Nhà Taehyung không quá lộn xộn vì cũng chẳng có quá nhiều đồ, chỉ không được dọn dẹp thường xuyên nên khá nhiều bụi. Cậu phải lau đi lau lại nhiều lần mới sạch hết lớp bụi dày. Bây giờ nhìn căn nhà mới thực sự có sự sống.

Tiếng ồ ồ của chiếc máy hút bụi bên ngoài làm Taehyung tỉnh giấc. Sau khi nói câu cuối với cậu, hắn đã ngủ thiếp đi mà không hay biết. Một cảm giác mang mát ở trán, hắn giơ tay sờ vào trán mình, một miếng dán hạ sốt đã được dán lên từ lúc nào. Ai là người dán cho hắn? Hắn nhớ đã đuổi Jimin về rồi, lẽ nào là Yoongi hay Namjoon đến? Còn âm thanh bên ngoài nữa, Namjoon và Yoongi sẽ không làm những việc này.

Taehyung lê cơ thể mỏi nhừ đi ra ngoài, đập vào mắt hắn là hình ảnh mà hắn muốn ghi nhớ suốt đời.  Căn nhà hắn chẳng còn trống trải, tăm tối nữa mà thay vào đó là ánh sáng bao trùm, sạch sẽ gọn gàng. Mùi thơm từ nồi cháo đang sôi nghi ngút trên bếp lan toả khắp phòng. Một thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi lau dọn, chăm chút từng ngỏ ngách. Một cảm giác ấm áp lạ thường dâng trào trong lòng hắn. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác này? Hắn cũng không nhớ nổi.

[VMin] Bản tình ca dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ