18.

23 5 4
                                    

- Anh thực sự... yêu anh ấy không?

Jimin nhìn Namjoon với ánh mắt dò xét. Biểu cảm của Namjoon làm cậu thắc mắc. Anh trốn tránh ánh mắt của cậu, chần chừ không trả lời câu hỏi của cậu, có khi nào...

- Đừng nói với tôi là anh không hề có chút tình cảm nào với anh ấy nhé?

Jimin cau mày. Namjoon vội trả lời.

- Có! Tôi có tình cảm với em ấy nhưng... tôi không biết đó có phải tình yêu thật sự hay không!

Namjoon ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Haizz! Tôi sẽ thú thật với cậu vậy! Tôi yêu thích ngoại hình của Seokjin! Em ấy quá đẹp, đúng với sở thích của tôi! Nên lúc đầu khi gặp em ấy, tôi đã nổi lòng ham muốn chiếm hữu em ấy! Nhưng sau một khoảng thời gian bên nhau, tôi cảm thấy mình rất khốn nạn khi làm điều đồi bại như vậy! Nhiều lần tôi đã muốn nói hết sự thật cho em ấy biết nhưng mà tôi sợ...

- Anh sợ mất đi món đồ chơi của mình thôi chứ gì?

- Không có! Tôi chưa bao giờ xem Seokjin là một món đồ chơi cả! Tôi biết tôi đã làm điều tồi tệ nhưng mà tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em ấy! Thật đấy! Hiện tại tôi chưa thể xác định được tình cảm tôi dành cho Seokjin là tình yêu hay sự chiếm hữu nhưng mà tôi thật sự... không muốn mất đi em ấy!

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Jimin cũng chẳng biết phải nói gì vì cậu chỉ là người ngoài cuộc chẳng rõ được sự tình. Với lại, nhìn Namjoon hiện tại... anh hình như đang nói thật lòng mình. Cậu chẳng biết nên tin anh hay không nhưng dù sao cậu cũng sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện hai người.

- Kim Tổng! Tôi nghĩ trước hết anh nên dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về cái tình cảm mà anh dành cho Seokjin hyung là gì! Hãy cho cả hai khoảng thời gian để suy nghĩ về mọi việc! Nếu khi anh suy nghĩ thông suốt rồi, anh thật lòng yêu Seokjin hyung, không muốn mất đi anh ấy thì lúc đó hãy tìm cách để anh ấy tha thứ và quay về bên anh! Nhưng tôi nói trước, đừng tìm đến anh ấy khi anh vẫn còn chưa có câu trả lời nếu không muốn làm tổn thương anh ấy!

Nói rồi, cậu đi về chỗ Taehyung ở sảnh bữa tiệc, mặc cho Namjoon vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.

- Nói xong rồi à?

- Xong rồi!

Taehyung thấy biểu cảm cau có pha chút bất lực của cậu cũng không hỏi gì thêm.

- Yoongi hyung đâu rồi?

- Anh ấy đi vệ sinh một chút sẽ quay lại!

Đột nhiên điện thoại của Taehyung rung lên.

- Anh đâu rồi? Sao không vào mà gọi cho em?

- Anh... có việc đột xuất, anh về trước! Nói với Hoseok anh xin lỗi...! Vậy nhé! Gặp em sau!

Nói rồi Yoongi tắt máy. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh khiến Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Yoongi về trước rồi! Anh ấy bảo có việc bận! Không biết có việc gì nữa, anh ấy gấp gáp lắm!

- Thế à?

[VMin] Bản tình ca dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ