14. (H nhẹ)

27 5 0
                                    

- Hoseok hyung nói gì với cậu vậy?

Taehyung hỏi với gương mặt không cảm xúc nhưng Jimin nào biết trong lòng hắn đang lo lắng. Lúc nãy khi vô tình đảo mắt xuống bên dưới, hắn liền bắt gặp ánh mắt cậu nhìn hắn, nhưng nó lại có chút đượm buồn. Hắn không biết tên Hoseok này có nói gì bậy bạ khiên cậu bận lòng hay không nữa. Nên vừa xuống sân khấu hắn không kiềm lòng được liền hỏi cậu.

- Nói... anh tính tình mưa nắng thất thường, cực cho tôi rồi chứ sao!

- Hả? Anh ấy nói vậy thật à?

Mặt Taehyung nghi hoặc.

- Ừ! Chứ anh nghĩ gì?

- Không...có gì!

- Uống nước đi!

Cậu đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho hắn như thường lệ. Ngón tay thon dài của hắn vô tình chạm vào tay cậu làm cậu giật mình rút nhanh tay về. Đây là lần đụng chạm đầu tiên sau sự việc tối qua. Cảm giác như có một nguồn điện vừa chạy xoẹt qua người vậy. Hai má cậu ửng hồng lên không dám nhìn hắn nữa. Cậu nào biết Taehyung cũng có cảm giác như cậu. Hắn đang cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ biểu cảm ra ngoài.

- Lịch trình tiếp theo là gì?

Nghe hắn hỏi, cậu liền lấy điện thoại để xem. Mọi lịch trình đều được sắp xếp theo trật tự.

- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp Kim Tổng để bàn về chuyến lưu diễn sắp tới của anh!

- Được! Đi thôi!

Chớp mắt cả hai đã đứng trước cửa văn phòng của Namjoon. Chuẩn bị gõ cửa thì từ khe cửa bị hở liền vọng ra tiếng cãi nhau.

- Em không thể làm vậy! Tôi không cho phép em nghỉ việc!

- Tại sao tôi không thể? Kim Namjoon! Tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Cái đó... Em nghe tôi giải thích! Tôi sẽ nói tất cả với em! Seokjin! Tôi làm điều đó vì...

- Tôi không muốn nghe! Quá đủ rồi! Đơn từ chức tôi đã đưa anh rồi! Từ nay tôi với anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa!

Nói rồi Seokjin đi nhanh ra cửa, y liền bắt gặp Jimin và Taehyung đứng đó. Y nghĩ chắc có lẽ họ đã nghe thấy nên nhất thời chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện liền bỏ đi thật nhanh. Trong khoảnh khắc y lướt qua, Jimin có thể thấy được nước mắt từ gương mặt của y. Từ ngày vào công ty đến giờ, Seokjin luôn là người ân cần chỉ bảo, quan tâm cậu nhất. Từ bai giờ cậu đã xem y như một người anh trai của mình. Thấy y như vậy, lòng cậu cứ như lửa đốt, thật muốn đến bên cạnh y ngay lúc này nhưng cậu vẫn còn việc phải làm không thể bỏ giữa chừng.

Như thấy được tâm tư của Jimin, Taehyung liền tự mở cửa bước vào. Hắn quay lại nhìn cậu, khua tay.

- Cậu đuổi theo anh ấy đi! Tự tôi có thể nói chuyện với Kim Tổng được!

- Anh... chắc chứ?

Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu liền nhanh chân đuổi theo Seokjin. Thật may là vừa kịp lúc y chuẩn bị lái xe rời đi.

[VMin] Bản tình ca dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ