Có tiếng gõ cửa, Laville tự hỏi tối muộn thế này rồi còn ai tìm mình như vậy mà ra mở cửa. Ai ngờ được Zata lại tìm đến với khuôn mặt sa sầm, anh đưa cho cậu một lá thư rồi sau đó cũng mất hút từ đó.
- A... Anh Zata... - Laville gọi lại nhưng người kia đã chạy mất
Nhìn lại thứ Zata vừa đưa cho, Laville mới nhận ra đó là lá thư Jessie gửi cho mình liền xem xét một hồi. Có dấu hiệu của việc đã bị người mở ra... Thôi xong, có khi nào anh ấy biết cậu có suy nghĩ đó về anh nên mới như vậy không? Biểu hiện này chắc chắn là ghét cậu rồi, anh không chấp nhận nó sao? Liệu có phải anh thấy ghê tởm cậu không? Cũng có thể, anh ấy đảm đang đến vậy luôn giặt đồ cho đồng nghiệp chứ đồ của cậu anh nhất quyết không giặt là đã biết anh không ưa gì cậu rồi...
Kết quả là Laville đã thức trắng đêm để suy nghĩ xem nên giải thích với Zata ra sao.
Rouie nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cậu thì lo lắng
- Zata, cậu trông có vẻ không ổn lắm
- Haha... Tôi chỉ thức hơi muộn thôi - Không, Laville không hề ổn
Nhất là khi sau đêm đó thì anh luôn tránh mặt cậu mọi lúc, cho dù cậu có cố gắng tìm như nào cũng không được. Cậu thật sự làm anh giận rồi!!!
__________________________________
Một tuần như vậy khiến Laville cảm mình sắp phát điên rồi. Cậu nhớ anh da diết, thiếu mỗi điều cậu nói ra với mọi người thôi. Không những thế, dạo này ngài Tulen cũng rất lạ, ngài không giao nhiệm vụ cho tiểu đội ánh sáng đi làm nhiệm vụ nữa mà chỉ nhắc nhở cậu rằng cần tập luyện nhiều hơn vì dạo này cậu gãy cánh rất nhiều... Hờ hờ, cậu là xạ thủ chứ có phải sát thủ pháp sư đâu! Nhưng mà nếu thật sự cậu và anh sẽ mãi như vậy thì không lẽ cậu lại trở thành chướng ngại cho đội, đến cả anh Zata còn cố gắng luyện tập như vậy, không lẽ cậu vẫn cứ ỷ lại?
Vậy là Laville quyết tâm tập bay để trở thành một chú đại bàng?! Đương nhiên cậu vẫn sẽ phải tìm anh để giải thích nữa, ít nhất là để không phải khó xử như vậy.
Cơ mà cậu không thể cứ vậy mà tập ở sân tập được vì nếu không chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện ra là cậu không biết bay. Nghĩ là làm, cậu đi tìm một nơi khác để tập luyện. Thật may cho cậu là cách không quá xa có khu rừng nhỏ, ở giữa có một khu đất trống tương đối rộng, cũng có vẻ như chẳng có ai biết về nó cả. Đây đúng là một nơi thích hợp để tập luyện!
__________________________________
Đã được một vài ngày kể từ khi cậu tìm được nơi tập luyện mới này, cậu đôi khi cảm nhận rằng có ai đó đang quan sát mình. Chỉ là cậu không biết là ai và có mục đích gì thôi. Chính vì vậy hôm nay cậu sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc người đó là ai, có mục đích gì. Cậu đến sớm hơn mọi ngày nhưng không ra tập luyện mà tìm một cành cao tương đối kín đáo mà lại có thể bao quát được một khoảng rộng. Quả nhiên đợi một lúc cậu nghe thấy có tiếng động, có lẽ là do cậu đang trong thân xác của một nhân thú mà giác quan cậu lại trở nên nhạy bén đến vậy. Xác định được nơi có tiếng động cậu nhanh chóng nhảy xuống bắt lấy con người đang lén lút kia...
- Anh Zata? Sao anh lại ở đây?- Laville ngạc nhiên tột độ
Zata lúc này thật sự chẳng biết giấu cái mặt đi đâu nữa, đã giận lẫy tránh mặt cậu xong giờ còn bị bắt gặp lén lút nhìn cậu tập luyện nữa. Anh cố rút tay ra thì càng bị Laville nắm chặt lại.
- Đừng đi. - Laville
Đột nhiên Laville hạ thấp giọng mình xuống khiến cho anh có chút chột dạ. Đang định quay lại nói cậu bỏ ra thì cậu nói tiếp :
- Em biết anh thấy ghê tởm em, nhưng mà xin anh đừng tránh mặt em nữa được không? Em rất khó chịu...
- Khoan? Tôi ghê tởm cậu lúc nào? - Zata hoang mang nhẹ - Sao cậu lại nghĩ tôi ghê tởm cậu?
- Bởi vì anh biết em thích anh, anh chính là vì vậy nên mới tránh mặt anh mà... - Laville lí nhí
Khoan... Dừng khoảng chừng là 2 giây, cậu bảo là cậu thích anh sao? Không biết có nhầm lẫn gì không mà Zata giờ không khác gì trái cà chua rồi, nếu như anh mà đang trong thân xác của mình thì với làn da ngăm đó cho dù mặt anh có như nào cũng khó có thể phát hiện. Nhưng mà thân xác của Laville thì không, đương nhiên cậu cũng đã nhìn ra được. Thật sự là anh không có ghê tởm cậu sao?
- Khoan đã, còn Jessie? Cô bé đó thích cậu mà? Trong bức thư đó...
Laville chợt ngưng lại, này là anh đã đọc thư của cậu nên mới hiểu lầm và tránh mặt cậu sao? Hay là...
- Anh cũng thích em mà đúng không?
- Tôi...
- Nếu không sao anh lại tránh mặt em như vậy?
- Không, tôi không có ý tránh mặt cậu...
- Làm ơn, nhìn thẳng vào mắt em và nói đi
- Ừ đúng rồi đấy, tôi thích cậu, cái tên lắm mồm này!
Lúc này đầu Zata như muốn bốc khói đến nơi rồi, anh rời khỏi cái nắm tay của Laville để đi tìm một cái lỗ để chui xuống thôi chứ xấu hổ đến vậy là lần đầu tiên anh trải qua, chịu sao nổi! Cơ mà, anh chưa kịp đi thì sau lưng đã truyền đến một cảm giác ươn ướt mà cũng ấm áp - Là Laville đang ôm anh?!
- Anh là đang nói thật sao? Em không đang mơ chứ? Bình thường anh luôn tỏ ra ghét bỏ em... Em rất vui vì anh cũng thích em!- Laville sụt sịt
- Tôi... chưa từng ghét bỏ cậu, chỉ là tên như cậu suốt ngày lải nhải bên tai tôi, tôi chỉ sợ...
________________________________
Sáng sớm hôm sau Eland'orr đã mau chóng đến tìm Zata và Laville
- Cách giải lời nguyền chỉ đơn giản là hai cậu phải thành thật với nhau một điều gì đó về đối phương - Eland'orr lật sách - Khoan đã... Hai người đã trở lại bình thường rồi sao?
- Đúng vậy, cảm ơn anh - Laville vui vẻ cười rồi liếc sang phía Zata - Dù sao đó cũng là một trải nghiệm thú vị
- Không có gì, giờ tôi đi về đây, thầy Paine có vẻ đang rất tức giận vì tôi lại bỏ tiết của anh ta rồi - Eland'orr chào tạm biệt rồi đi về
Lúc này Laville mới nghiêng đầu sang nhìn Zata
- Vậy tức là lời hôm qua anh nói là sự thật nhỉ?
- Tôi là không thích cái tên lắm mồm như cậu
- Là thật sao?
- Dạo này không được nếm mùi ưng gào nữa nên nhớ sao
- Không không, em đùa thôi mà!
_________________________________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại là hố mới mà chưa biết bao giờ lấp của Yu
FanfictionHố mới để sìn cp aov của Yu :'))) Ở đây nói không với Zata top nên nếu mn dị ứng thì làm ơn quay xe ạ ỌvO Yu không muốn phải trả lời những câu hỏi như kiểu "Zata là chồng Laville à?" hay tương tự gì đó đâu :'((