Trời bắt đầu tối Ace quyết định bước ra khỏi phòng, vừa bước ra cậu đã chạm phải ánh mắt của Marco. Ace ngạc nhiên nhìn Marco, cậu vội vàng tính chạy lại vào phòng thì đột nhiên bị Marco chụp tay lại làm cậu ngã vào lòng ngực săn chắc của anh. Ace đỏ mặt đẩy Marco ra rồi quay lại nói.
- A...anh anh tới đây làm gì?
Marco nhìn Ace một lúc rồi nắm lấy tay cậu dắt cậu đi tới một chỗ không có người trên con tàu. Anh thả tay của Ace ra rồi ngồi xuống, còn Ace thì vẫn đỏ mặt không dám nhìn anh, cậu cố gắng quay sang đi chỗ khác rồi hỏi.
- Anh rốt cuộc dẫn tôi tới đây để làm gì?
Marco nhìn về phía Ace, vẫn là bóng lưng nhỏ bé của cậu, anh có thể nhìn mãi mà không thấy chán. Marco lưỡng lự rồi nói.
- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình người ấy-yoi.
- V...vậy sao? Vậy thì chúc anh may mắn nhé.
Ace trả lời lấp bấp, nhưng trong lời nói ấy chứa đựng đầy sự đau buồn không thể diễn tả được.
- Vậy sao anh lại dẫn tôi tới đây?
Ace hỏi rồi quay qua nhìn Marco. Anh lo lắng xoay đi chỗ khác nói.
-Ừ thì... cậu chính là người đã kêu tôi tỏ tình mà-yoi.
- Cái tên đầu dứa ngốc này đâu có nghĩa là cậu phải nói với tôi điều này đâu? Mà thôi tôi đi về phòng đây, chúc anh thành công nhé đầu dứa.
Vừa nói Ace vừa gượng cười để cho Marco thấy là cậu đang vui vẻ chúc anh tỏ tình thành công. Nhưng có vẻ Ace đã không kiềm chế cảm xúc được nữa rồi, nước mắt của cậu bắt đầu chảy, cứ chảy xuống má cậu rồi rơi xuống sàn nhưng cậu vẫn nở nụ cười như mình đang vui vẻ. Marco thấy thế hoảng hốt hỏi.
- N...nè Ace, cậu sao thế? Sao lại khóc thế kia-yoi.
Ace lấy tay lâu nước mắt rồi quay lại để cho Marco không thấy.
- T...tôi, tôi chẳng sao cả. Chỉ là có bụi bay vào mắt mình thôi không có gì đâu.
Marco đứng dậy đi tới chỗ Ace rồi đặt tay lên vai cậu khiến cho Ace giật mình đỏ mặt. Gương mặt của Marco thể hiện sự lo lắng của mình dành cho Ace nên anh đã liên tục hỏi khiến cho Ace không kịp trả lời.
- Này Ace-yoi. Có thật là cậu không sao không đấy? Tôi cảm thấy rất lo lắng cho cậu đấy Ace à. Cậu đang có chuyện gì đó phải không? Nói cho tôi biết đi.
Những lời nói đó, những sự quan tâm đó khiến cho Ace cành thêm thích anh thôi. Càng không muốn anh tỏ tình người mình, càng làm cho trái tim của cậu đau nhói vì anh đang quan tâm cậu nhưng cậu lại không phải là người mà anh thích.
Nước mắt của Ace lại bắt đầu rơi, nhưng lần này là cậu khóc rất lớn khiến cho Marco rất hoang mang không biết phải nên làm gì. Những cảm xúc, những tình cảm, những sự kìm nén của Ace bắt đầu bộc phát ra cậu nói toàn bộ cho Marco biết.
- TẠI SAO CHỨ!? CẬU KHÔNG THÍCH TÔI NHƯNG CẬU LẠI QUAN TÂM TÔI, CẬU GIEO RẮC TÌNH CẢM CHO TÔI RỒI ĐỂ BÂY GIỜ TÔI THÍCH CẬU!
Marco ngạc nhiên trước những lời mà Ace bộc lộ, anh đứng hình không biết nên nói gì, không biết phải làm như thế nào hết. Anh cứ đứng im như thế còn Ace thì cứ khóc nức nở, cho đến khi anh hoàn hồn lại rồi mới hỏi.
- A..Ace. C...cậu vừa mới nói gì chứ-yoi!?
Nghe xong câu hỏi đó Ace tức giận quát vào mặt của Marco thật to.
- TÔI NÓI TÔI THÍCH ANH ĐẤY TÊN NGỐC!!
The end.
————
Đọc lại mà không hiểu gì hết trơn:)) không biết mọi người có hiểu không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Tôi yêu cậu
Short StoryWarning: R18 Thể loại: Boyloves ---------- Lưu ý: Nhân vật là của Oda Truyện có ý tưởng là của mình nên xin đừng lấy ý tưởng của mình. cre: Pinterest (do mình không tải twitter nên mong đừng trách mình không cre ảnh gốc)