Một ngày mới bắt đầu

1.3K 77 3
                                    

- Tôi yêu cậu Ace à-yoi. Yêu cậu rất nhiều.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào trong căn phòng. Ace từ từ mở mắt thức dậy, cậu nhìn người bên cạnh mình. Cậu không tin được rằng mình đã qua đêm cùng với Marco.

- Nè đầu dứa, anh mau dậy đi.

Ace vỗ nhẹ lên vai Marco gọi anh dậy rồi cậu mặc đồ bước ra phòng. Bầu trời đêm nay thật đẹp, một cơn gió nhẹ lướt qua tóc cậu.

Bỗng nhiên có một ai đó từ phía sau tiến lại gần ôm Ace vào người.

- Chào buổi sáng, Ace-yoi.

Đó là Marco, Ace đã không để ý rằng Marco đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào không hay. Ace quay người lại trả lời anh.

- Chào buổi sáng, Marco.

Trên con tàu vẫn vắng vẻ như ngày hôm qua, nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng một ai cả. Phải rồi ha, bây giờ chắc mọi người đang chuẩn bị đi kiếm lương thực để chuẩn bị rời khỏi hòn đảo đây mà.

- Cậu, có muốn đi dạo quanh hòn đảo một lần nữa không-yoi?

Marco ngước ánh mắt nhìn Ace hỏi, cậu quay qua mỉm cười trả lời.

- Tất nhiên là muốn rồi. Dù gì cũng sắp rời đi rồi mà nên cũng đi tham quan lần cuối chứ.

Hai người bắt đầu bước xuống tàu rồi đi dạo. Không khí đi dạo thật là ngượng ngùng và yên ắng vì họ còn nhớ tới việc qua đêm vào lúc hôm qua.

- Cậu vẫn ổn chứ Ace-yoi?

Marco hỏi Ace để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này đồng thời anh cũng lo lắng cho cậu.

- À tôi ổn mà, vẫn khoẻ lắm anh không cần lo đâu đầu dứa.

Ace lập tức đáp lại, hai người cứ như thế mà nói chuyện với nhau vui vẻ cho tới khi quay về tàu. Đúng lúc đó mọi người cũng đã ở trên tàu hết rồi, họ bắt đầu căng buồm lên rồi tiếp tục ra biển.

Mọi người cùng nhau tiếp tục với công việc của mình. Thời gian cứ như thế từ từ trôi qua, trời cũng đã tối. Bữa tối cũng đã sẵn sàng cho mọi người thưởng thức. Ăn uống được một lúc thì Ace không thấy Marco đâu nên cậu quyết định đứng dậy đi tìm anh. Marco vẫn đứng hóng gió như thường lệ.

- Nè đầu dứa, anh lại không cùng mọi người ăn đấy à?

Ace cất tiếng hỏi anh, Marco quay lại nhìn.

- Ồ ra là cậu à, Ace-yoi. Tôi không có đói nên mọi người cứ ăn đi

Marco mỉm cười trả lời. Ace từ từ bước tới đứng bên cạnh anh.

- Bộ anh cứ thế mà nhịn ăn sao? Công nhận anh ăn ít thật đấy, tôi còn không nhịn nổi được một bữa nữa thế mà anh lại nhịn được hay thật.

Ace thờ ơ nói, cậu chống cằm ngước lên nhìn bầu trời. Câu nói đó của Ace khiến cho Marco bật cười.

- Haha, cậu lúc nào cũng ăn hết có bao giờ là một ngày cậu ăn đúng 3 bữa đâu-yoi? Toàn là ăn dư bữa không à.

Cứ thế hai người nói chuyện với nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, khung cảnh lúc đấy nhìn thật hạnh phúc.

- Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên tôi, đầu dứa.

Ace nở một nụ cười thật tươi nói, Marco nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng cười rồi đáp lại.

- Tôi cũng vậy-yoi. Tôi yêu cậu, Ace à.

The end.
————
Bí quá nên viết đại •́ ‿ ,•̀

[MarAce] Tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ