Tiệc |Prussia × Russian Empire|

1.5K 90 10
                                    

Tại nơi đất Đế Quốc Nga rộng lớn, đêm nay cung điện của vị hoàng đế vĩ đại mở một buổi tiệc, nơi mà có những buổi khiêu vũ thật thanh lịch cùng những con người quý tộc cũng thật quý phái và quyền quý. Họ là những người mà được mời tham dự, bao gồm cả tôi - Prussia.

Tiệc tùng là nơi tôi vốn không thuộc về, nơi mà tôi thật lạc lõng khi xuất hiện và những con người đến với khuôn mặt thật giả tạo. Nhưng mà cái suy nghĩ ấy, nó đã bị xóa nhòa đi khi ngài hiện hữu trong đôi mắt tôi, dạo bước quanh bữa tiệc, trò chuyện và uống cốc rượu trên đôi tay ngọc ngà đó.

Ngài quả thực hơn cả những lời đồn mà đám dân chúng nói về ngài, đám người kia đã không ngớt lời ca ngợi sự quyền quý toát ra từ nụ cười hay cái dáng vẻ cao sang ấy.

Nhưng mà. những lời ca khen tuyệt đẹp ấy dù thế nào cũng không bằng một góc của ngài. Cái nhan sắc ấy thật không thể có bất cứ từ ngữ tuyệt mỹ nào mà tả cho hết được. Theo như những gì mà tôi hiện đang nhìn thấy thì, có vẻ như chẳng vị đại mỹ nhân nào mà sánh ngang được vẻ kiều diễm đêm nay của ngài - Russian Empire.

Và khi ngài tiến lại gần tôi, lòng tôi như cứ trở lên thật lạ thường. Một người như ngài lại đến bắt chuyện với một con người nhỏ bé như tôi, có vẻ như hôm nay tôi đã may mắn thêm chút ít rồi nhỉ?

- Ngươi có thể uống cùng ta chứ?

Ngài mời cái thân phận hèn mạt này uống sao? Thật vinh dự nhỉ? Dĩ nhiên là không thể từ chối được mà.. Nào có biết bao con mắt ghen tị đang hướng về phía này đâu, nơi mà chỉ có tôi, và ngài - Russian Empire.

- Dĩ nhiên là được rồi, thưa ngài.

Tôi tươi cười đồng ý, ngài thấy cũng cười theo. Đó là một nụ cười tỏa nắng, thứ mà tôi chưa từ được cảm nhận cho đến giờ phút này. Nụ cười của ngài như tỏa sáng hơn thứ gì tôi từng thấy trong đời tôi vậy, từ khi đôi môi đó được nhấc lên cho đến lúc nó mím lại trông thật đẹp mà...

Tôi và ngài cứ vậy mà uống, uống cho đến khi cảm nhận thời gian bên ngài như rất lâu rồi. Đám đông cứ vậy mà dần chú ý đến dàn nhạc cùng món ngon bày ra trước mắt, chẳng còn chăm chú nhìn vị hoàng đế của họ đang đứng bên một người khác. Đám đông cũng không còn nhiều, cứ về dần và giờ cũng bớt vài phần rồi.

- Ngươ-- tên gì nhỉ?
- Tôi tên Prussia
- Vậy-- Prussia, ngươi có vẻ... rất đẹp hôm nay đấy, Hức--
- ...

Tôi khá ngạc nhiên đấy, nhìn gương mặt hơi hơi đỏ lên vì rượu của ngài được một lúc và chợt nhận ra-- ngài đã nói, rằng tôi thật đẹp...

Có vẻ như là vậy thật nhỉ? Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi hạnh phúc khi được nghe thứ âm thanh ấy từ đôi môi mỏng của ngài ấy...

- Ngươi-- có thể đưa ta về-- Hức.. phòng được không...?
- Hả? À... Ừm, tất nhiên là được rồi thưa ngà--

- CHA!

Một tiếng kêu đằng xa xa của một đứa nhóc vang vọng đến tai chúng tôi.

- Thưa hoàng thái tử, ngài không thể chạy như thế tại đây đâu ạ!
- Kệ đi, ta có quyền hơn ngươi mà. Dù sao thì... CHA, sao cha lại ở đó vậy?
- Ngài thật là... Ôi trời đất ơi! Thành thật xin thứ lỗi, thưa ngài Prussia, thái tử còn nhỏ nên...

- À, không sao đâu... Nó chả có điều gì quá quan trọng đâu...

Và, bằng cách nào đó thì, Ussr - con trai duy nhất của Russian Empire - lại xuất hiện tại nơi đây, trong khi bữa tiệc sắp tàn chứ không phải lúc khác.

Cô người hầu theo sau rối rít xin lỗi, không để ý vị thái tử kia nhảy bỏ ra chỗ vị vua mà men rượu đã ngấm ít nhiều rồi. Ngài không còn quá tỉnh táo, những người khác cũng kéo theo mà mang ngài về phòng, để lại mình tôi và đám người xa lạ đứng bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn.

Ta đứng nhìn ngài, quả thật, hình như đêm nay ngài đã chót mang con tim tôi đi mà mà không thèm trả lại nhỉ? Để tôi lại cùng trái tim thổn thức nhớ ngài là tồi lắm đấy. Vậy hẹn ngày gặp lại nhé, để rồi tôi cũng sẽ làm lại như những gì ngài đã làm với tôi đó, thưa vị vua của tôi~

8.1.2022

|Countryhumans| Những Câu Chuyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ