Nương tử |Việt Nam × China|

849 70 3
                                    

Hôm nay là một ngày xứng đáng để ăn mừng.

Vùng đất phía nam đã thành công vùng lên với việc xâm lược của đất nước phương bắc rộng lớn. Với công lao to lớn của những người đã xung phong lên đường cứu nước, các bữa tiệc đã được diễn ra trong nhiều ngày dài. Vì một lý do nào đó, đất nước kia lại 'tặng' cho bọn họ vài món quà, trong đó có cô con gái cả của họ.

Cô gái ấy được miêu tả thật quá sức tưởng tượng của mọi người vì nhan sắc tuyệt đẹp của mình, với mái tóc dài mượt mà và khuôn mặt thanh tú, sắc sảo và xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hay mặc chiếc áo dài tới chân, chiếc quần dài ẩn dưới lớp áo, tay luôn cầm theo chiếc quạt nhỏ. Thân hình không quá thon gọn và nuột nà như bao mỹ nhân khác nhưng lại sở hữu một thân hình cao ráo, làn da mịn màng và nụ cười khiến bao chàng trai đổ gục. Ánh mắt liếc qua cũng khiến người ta rùng mình, nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ta lại thấy một màu lung linh và tỏa sáng, khiến người ta say đắm và sẵn sàng trở nên mềm yếu, mặc cho tất thảy mọi sự trên đười chỉ để ngắm nhìn nàng, cả ngày cũng không chán. Và nàng cũng chính là vị mĩ nhân đẹp nhất theo lời thiên hạ ca tụng, khiến bao nữ nhân ghen tức với vẻ đẹp của nàng.

Nàng không ai khác, chính là đệ nhất công chúa của vương quốc phương bắc kia, mang tên: China.

Hôm nay chính là ngày mà nàng được đưa đến cung của đất nam kia, để trở thành đệ nhất phu nhân của thái tử, Việt Nam.

Buổi cưới diễn ra vô cùng long trọng, dưới ánh ngưỡng mộ thêm chút ghen tị và những lời ca tụng của mọi người. Ngày hôm đó được ví như ngày vui nhất trong những năm qua, những năm mà các cuộc đấu tranh xảy ra triền miên. China đã được chào đón nồng nhiệt, và sắc đẹp của nàng quả thật có thể gọi là hơn cả những gì đã nghe ấy. Và vì chiều cao kha khá, China đã cao hơn Việt Nam, những 10 cm đó. Thế là rất cao so với phái nữ ở đây, dù nhiều người đã tỏ ra nghi hoặc nhưng đều bị các hoàng tử khác gạt bỏ đi. Tuy nhiên, chắc chắn sự phòng vệ dành cho nàng cũng không kém, nhưng China cũng chẳng quan tâm.

Dĩ nhiên, Việt Nam đã bị thu hút bởi nhan sắc của nàng, và tình cảm cũng đem trao cho nàng rồi. Tuy nhiên, anh không dễ gì bộc lộ ra, và cả nàng cũng vậy. Đêm đó, đêm động phòng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tất cả những gì mà cả các quan thần và người trong hoàng gia mong mỏi nhất, chỉ là một sinh linh bé nhỏ đến với họ sau buổi tối này. Nàng từ chối, nhất quyết từ chối, không hề có ý định để anh động chạm vào cơ thể mình, cho dù đã gả thành dâu nhà này rồi.

Không ai có thể chống lại ý của vua hay hoàng hậu, chẳng có gì lạ khi China đã bị kéo vào trong căn phòng nhỏ ấy. Bị đẩy vào trong, nàng hết sức im lặng, ngồi lên trên tấm nệm ngồi được trải sẵn và im thin thít. Các thái giám và cung nữ đứng ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì cũng đóng chặt cửa trước, lui dần về phía đằng xa.

Một lúc sau, cả hai đã thay ra một bộ đồ trông đơn giản hơn, cùng ngồi trên bàn ăn và từ từ ăn uống trong im lặng. Đến lúc này, dáng vẻ thanh lịch của China dần như đã vơi bớt dần. Nàng thay vì dùng hai tay nâng chén rượu mà uống hoặc rót rượu vào cốc của vị lang quân trước mặt, lại ngồi uống và tu hết cốc một cách xuề xòa, "Trông như một người đàn ông vậy". Cách ăn nói và dáng ngồi trở nên kì cục hơn so với những gì mà các nàng công chúa thường được dạy, dường như kiểu coi mình ngang hàng với kẻ trước mặt vậy.

"Điều đó là không thể, nữ nhân làm sao sánh bằng được với chồng mình được chứ"

Suy nghĩ hiện ra giúp Việt Nam bớt nghĩ sâu xa hơn, chỉ coi nó như tính cách khác của China mà thôi. Thật ra thì anh cũng thắc mắc lắm, vì cơ thể nàng đã 'bớt' đẹp hơn thì phải, những đường nét thô cứng dần hiện ra trước mắt, khiến anh không thể không có suy nghĩ rằng China lại là ... Việt Nam tát mình một cái mạnh trước ánh mắt ngạc nhiên của China.

- Ngươi bị làm sao vậy?

- Không sao không sao, ta ăn tiếp đi...

Nói rồi, anh lại nhét vào miệng mình một miếng thịt 'hơi' quá cỡ với miệng mình, liên tục ho sặc sụa sau khi bị mắc nghẹn ở cổ họng ra đầy bàn và cả dưới đất. China liền ném lại cho ánh mắt đầy khinh bỉ, nhìn lại quần áo mình cũng đã dính một chút, lấy giấy quệt rồi ném thẳng xuống đất. Bẩn cả rồi...

China đứng dậy, quay phắt đi. Việt Nam nhìn với anh mắt đôi chút tội lỗi, hình như mình làm người giận rồi thì phải...

Lát sau, sau khi đã gạt sạch đống bẩn trên quần áo, Việt Nam ngồi ra một góc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa China vừa đi ra. Những gì anh thấy lúc này, là China đang cầm trong tay một bộ đồ trắng trong khi đang mắc bộ thường phục của mình, tay còn lại cầm một cái giẻ lau màu xám xịt. Y đã mượn được từ một cung nữ đứng gần đấy...

- Có bị dính bẩn không?

China nói, nhìn con người vừa nãy mặt còn ra vẻ buồn bã, thấy vào liền quay phắt đi, làm như y không thấy ý. Con người kia ra sức giữ im lặng, mắt từ từ đưa mắt nhìn người trước mắt.

- Mặc vào đi, ta không muốn ngươi bị ốm đâu.

Nói rồi, y dơ thẳng vào mặt anh, còn đỡ hơn là bị ném vào mặt đấy. Anh cũng lấy bộ đồ đó, bước vào trong thay đồ còn China thì rót hết cốc này đến cốc khác vào chén và nuốt ừng ực. Bàn đã được dọn dẹp, tuy không quá sạch nhưng cũng tàm tạm. "May mà chỉ bị văng ra một góc, không thì mất hết đồ ngon." Việt Nam đã không còn muốn ăn sau miếng thịt vừa nãy nữa, y thì vẫn muốn ăn lắm. Dĩ nhiên, đáng lẽ nếu anh không muốn ăn nữa thì China phải thôi rồi, nhưng mà vì "có lẽ còn chưa quen" nên việc này vẫn diễn ra.

Quên mất một điều, thân thể y đã không còn đường cong nữa đâu, giờ thì phẳng như hai bức tường rồi.

Ăn nốt miếng cuối, China lấy tờ giấy chùi miệng và thay đồ cho mát. Nó tuy không khác bộ kia là bao, nhưng ngắn hơn và chất liệu cũng mỏng và mát hơn. Ở đó chẳng còn gì ngoài một tấm nệm, cả hai đành ngủ chung, hoặc là đứa còn lại xuống đất mà nằm. Nệm không quá cao, nên độ chênh không cao nhưng cũng đủ cảm thấy không thoải mái.

Vì Việt Nam 'gần như' đã thích y, cho nên ...

Y từ chối. Kịch liệt từ chối. Như lúc ở cửa.

"Lý do?"

China đã cởi hẳn áo cho anh xem.

- Ta là đàn ông, ngươi đã thấy rồi đấy!

Việt Nam quá hốt hoảng trong trường hợp này. Anh gần như muốn khóc.

Dĩ nhiên, y đã phải xoa dịu trái tim mỏng manh của anh rồi.

Việt Nam tranh thủ lúc sơ hở, lao vào luôn, mặc kệ tất cả, kệ cả điều đã nghe trên.

Sau đó, tuy không thể có con nhưng Việt Nam cũng không hề cưới thêm vợ, chung thủy với mình y thôi.

Đó là câu chuyện tình yêu của họ, đến với nhau qua cuộc hôn nhân được định sẵn từ trước.

15.2.2022

|Countryhumans| Những Câu Chuyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ