Đôi Ta (2) |Ussr × Nazi|

396 47 2
                                    

Mỗi ngày, kể từ khi Ussr khoác lên mình cái thanh danh vĩ đại mà người đời gọi cho, ai ai cũng nhìn thấy y một mình bước vào trong khu rừng sâu, trong tay là một bó hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi, ở đó cả ngày và trở lại với khuôn mặt ủ rũ.

Mấy đứa nhóc loi choi nhà Ussr lúc nào cũng muốn ra ngó xem, cả vài người cũng lén lén lút lút chạy ra, nhưng chưa được gì thì đã bị bắt về.

Mỗi lần Ussr đi vào, y đều đứng trước một ngôi mộ tan tành, xung quanh là một tán cây lớn. Y lúc nào cũng ngồi dưới đấy, lảm nhảm rồi lại cười một mình, ai thấy lại nghĩ y bị điên mất.

Đôi lúc, ánh mắt y lại đưa sang với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, thật sự đấy. Đôi mắt đỏ ửng, rồi nhíu lại. Giọt nước mắt long lanh nhẹ nhàng chảy ra rồi bị chính đôi tay kia gạt phắt đi. Y không muốn khóc ở đây chút nào.

Những câu chuyện phếm chẳng ai biết từ đâu ra, nhưng mỗi lần Ussr đến là lại y như rằng đủ mọi thứ để kể. Nào là về cuộc sống hàng ngày nè, con cái nè, đất nước nè, nhiều lắm.

Nhưng mà, nếu người ấy ở đây thì những thứ nhỏ nhoi ấy lại là một giấc mộng đẹp đấy.

Nếu như có được một giấc mộng đẹp đẽ như thế, Ussr đây thật muốn chìm trong ảo mộng mãi mãi.

Nhưng hắn ta đã chết rồi. Chết cả rồi.

Y không phải thần thánh, không thể khiến hắn quay lại bên y. Y hận hắn lắm, khi dám làm như vậy trước mặt y, để y nhìn thấy thân xác người thương be bét máu. Ussr đã khóc rất nhiều, rồi phải chính đôi tay mình chôn đi kẻ mà mình yêu nhất.

Phải rồi, kẻ mà Ussr yêu nhất chính là tên Nazi kia cơ mà. Yêu lắm. Và một khi đã như vậy thì ngoài lao đầu cắm cổ thì y chẳng còn có thể làm gì khác. Cho nên từ khi Nazi từ biệt cõi đời và vứt cho y sự ca tụng thì y thật chả khác một kẻ tự kỉ. Một kẻ hoang tưởng và mơ mộng hão huyền.

Và rồi một ngày trời mưa không báo trước. Y đã ra ngoài dầm mưa bất chấp, rồi về nhà trong bộ đồ ướt sũng và một cái trán nóng tít mù.
Ngồi trên chiếc giường với người hầu xung quanh, y thẩn thơ nhìn về phía cửa sổ thở dài mà không biết lũ trẻ vào từ bao giờ.

Tiếng “Bố--” của cậu trai cả cất lên khiến y giật mình quay sang, rồi lại im lặng. Tất cả đều im lặng, trừ âm thanh lau chùi của mấy cô kia.
Y kể cả khi ốm cũng vẫn nhất quyết phải đi, nếu không thì cũng thiết tha dữ lắm. Nhưng chả ai dám lui lại chốn rừng sâu kia cả, không ai biết lý do nhưng mỗi khi đến bên cánh rừng là lại một cảm rùng mình, rồi tất thảy đều sợ hãi mà bỏ chạy.

Hôm nay lại như bao ngày, Ussr vẫn cứ một mình với bó hoa đỏ tươi màu máu trong tay thong dong bước vào trong khu rừng, rồi ngồi bệt dưới tán cây to lớn che chở khỏi ánh Mặt Trời sáng chói.

“Không biết em ở đó có khỏe không nhỉ, Nazi?”

Y lại cất tiếng nói một mình, đôi mi ngấn lệ cứ chờ chực để tuôn ra. Ussr lại khóc nữa rồi. Tại sao từ khi hắn mất y lại dễ khóc vậy chứ? Đôi môi mấp máy không nên lời, đây không biết là lần bao nhiêu trong tháng này y khóc nữa. Ussr khép chân lại, bao tay quanh rồi gục mặt xuống. Những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ tung bay theo gió.

Một mình y, ngôi mộ, mãi mãi.

“Nazi, ta muốn đi theo em, ta thật không thiết sống nữa...”

“Nazi, nếu em đã không còn thì việc ta ở đây không còn ý nghĩa gì nữa... ”

“Nazi...”

22.03.2022

|Countryhumans| Những Câu Chuyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ