Hanahaki |IE × JE| 1/2

607 51 4
                                    

"Nó như trào ra khỏi cổ họng ta, bám lấy tim và phổi như muốn giết chết ta. Nó cũng mang lại cho ta sự ấm áp nhưng cũng đau đớn tuột cùng. Ta... thật sự không hiểu nổi bản thân ta nữa..."
Đó là những gì mà y đã nói với con trai mình - Japan sau khi những cánh hoa cứ trào ra khỏi miệng chính mình, máu cũng bám theo đó mà chảy ra cùng. "Cha--" Japan cất tiếng nói, anh không ngờ cha mình lại có thể mắc căn bệnh quái quỷ này. Y nào có thân quen biết nhiều người đâu, sao lại mắc được kia chứ?

- Cha... Con nghĩ rằng người đã mắc phải căn bệnh này rồi..._Japan

...

- Hả?! Ý con là sao? Không thể nào..._JE

- Đó là sự thật cha à, người không thể chối bỏ nó khi sự việc đã thành ra như thế này._Japan

- Nhưng đó có thể là ai chứ? Con biết ta không thân với mấy quốc gia khác mà._JE

- Dĩ nhiên là con biết rồi, nhưng việc này thì con cũng không biết nữa..._Japan ngày một rối hơn, căn bệnh này đúng là không đơn giản mà.

Theo như lời của Japan, thì y đã mắc một căn bệnh do việc tương tư ai đó, nhưng không có hồi đáp mang tên 'Hanahaki'. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định được người ấy là ai.

- Cha nghĩ kĩ xem, dạo gần đây trong lòng khi gặp một người nào có thấy cảm xúc như trở nên khác lạ chưa?_Japan

- Ừm... Có thể là boss đấy! Ta ngày càng yêu quý boss hơn mà! Còn nếu không thì ..._Nói đến đây thì JE ngập ngừng không nói, giọng cứ một nhỏ lại.

- Thì là ai???_Japan thắc mắc, nếu y không nói thì sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của y.

- Là... _JE mãi không thể nói đến câu hoàn chỉnh, cứ ấp a ấp úng hoài.

- Làm ơn nói tử tế đi cha, không thì không qua khỏi đâu ạ_Japan sốt ruột, vừa lo ngại cho cha anh mà lại càng thêm bất lực.

- Người đó... Là tên ... đó..._JE nói nhỏ thật nhỏ, anh nghe mãi mới ra.

- Ờ, ra vậy. Thế thì chắc là hắn ta rồi_Japan

- Khoan, sao có thể chắc chắn như vậy được?!_JE

- Bởi cảm xúc cha dành cho ngài Nazi không giống đôi lứa tý nào, chỉ còn thành phần còn lại thôi._Japan nói chắc nịch, kiên quyết về đáp án của mình.

- ..._JE

Sau tranh luận một thời gian, họ dọn đống cánh hoa rơi nhẹ trên nền đất mà JE mới ho ra, để có gì mai tính tiếp.

.
.
.

Cánh hoa cứ mỗi lúc lại thêm nhiều cùng đau đớn, nó cứ kéo dài triền miên khi JE cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nó lúc Japan đi vắng để tìm tài liệu về căn bệnh quái quỷ đó. Nó đau lắm, nhưng cũng có cảm giác khiến người ta nuối tiếc, thật kì lạ làm sao. Tranh thủ lúc đỡ hơn chút, y đi ra khu vườn hoa xinh tươi trước nhà mà thư giãn.

Một bóng người lướt qua kèm một giọng nói quen thuộc vang lên, JE giật mình ho sặc sụa vì sặc khi đang thưởng thức ly trà mới pha. Không lường trước được việc kẻ đó sẽ sang đây ,vì gã ta thường xuyên chỉ ở quanh nhà mình hoặc khu quảng trường mà nay lại mò sang , y tức tốc chạy thẳng vào nhà cùng ly trà dở dang để ai đó bơ vơ ngơ ngác đứng một mình.

|Countryhumans| Những Câu Chuyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ