Valentine |IE × JE|

544 52 5
                                    

Valentine. Một ngày lễ để kỉ niệm thứ tình yêu thuần thúy giữa con người với nhau.

IE và JE đã nảy sinh tình cảm với nhau từ lâu, nhưng chẳng ai thừa nhận nó, rồi chết đi mang theo cả mối tình ấy. Trong thời chiến ấy, tình cảm là một điểm yếu chí mạng và sẽ chẳng ai muốn dây dưa vào nó cũng như sẽ chẳng ai chấp nhận thứ tình yêu đồng tính quái dị này đâu. Nhưng ai lại có thể thoát khỏi cặm bẫy tình yêu khi đã lỡ sa chân vào quá sâu chứ...

Sau khi chết, hai người lại tái ngộ với nhau. Thứ tình cảm cứ liên tục sinh sôi nảy nở, lớn đến ai cũng biết, chỉ đương sự không nhận ra thôi. Sau cùng, họ đã trở thành một cặp sau quãng thời gian rải cơm chó một cách thầm kín vào mặt mọi người mỗi khi đi chung. Giờ đã thành đôi, những màn ban phát cơm miễn phí đã thường xuyên hơn, giữa ban ngày ban mặt tại nơi công cộng. Dĩ nhiên là không ai ưa nổi rồi.

Tuy đang yêu nhau nhưng sự phũ phàng của JE cũng chẳng bớt phần nào. IE thì ôm ôm ấp ấp hắn, và hắn thì hất mặt gã ra, rồi đứng dậy và bước thẳng về phía trước, kệ tên người yêu đang tổn thương tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Rồi một mình đi đến bên boss mình, không thì cũng là cậu con trai đáng kính. IE tức lắm, mà có làm gì được đâu. Làm gì thì chỉ có ăn đấm thôi chứ hay ho gì.

Và khoảng mấy ngày trước, dịp Valentine đã đến. Gã nóng lòng được nhận socola hoặc một món quà từ hắn lắm, hắn lại làm ngơ và bỏ đi mỗi khi IE đến gần. Valentine qua, trong khi ai ai cũng được nhận quà từ người thương, cả boss xấu tính xấu nết bỏ cha mà còn có, sao gã lại không có?

IE buồn lắm, ủ rũ từ khi ngày trôi qua, ai nhìn cũng biết nhưng chả làm gì, có khi còn bị cười cho, "Valentine mà còn bị bồ bỏ, HAHAH—"

Và kể từ sáng hôm đó, JE mỗi lần thấy IE toàn bỏ đi, đã bỏ trốn sang nhà con trai và boss, nhưng bị bắt về. Hắn không chịu, mỗi bước chân cứ hậm hực đập rầm rầm dưới sàn, gã ở dưới nhà nghe giật cả mình. JE hết làm cái nọ rồi làm cái kia, IE chịu thua, để hắn chạy sang nhà của Japan (tiện kéo theo Nazi và Ussr đã sang phàn nàn). Cả hai đêm gã đã phải ngủ một mình với đám gấu bông bên cạnh (thường không dùng vì ôm JE rồi). Rồi một mình nằm chìm trong biển nước mắt. Và kết quả là, mắt gã đã xuất hiện vài quầng thâm mờ mờ dưới mắt.

"Ghét JE lắm" "Hic--"

Đến ngày hôm nay thì cũng chịu về rồi nè, gã mừng lắm đó. Nhưng mà...

"Ta không ở lại lâu đâu, lát nữa đi tiếp rồi."

IE lại ở nhà một mình, cùng với Ussr ngồi bên cạnh than thở về việc vợ mình liên tục bị kéo đi những ngày qua.

Sau đó, JE và Nazi đã không về nhà, cả ngày. IE buồn lắm, buồn rười rượi luôn, buồn khóc hết nước mắt luôn. Ussr cố kéo Nazi về nhưng không thành nên đã về từ trước. Gã cảm thấy thật tủi thân, ngày Valentine đã qua nhưng đã không có quà lại còn mất người yêu. Gã đã lén chạy sang nhà Japan, cố nhìn vào chiếc cửa sổ cao tít mù, ngó ngó rồi lại chạy cái vút sang bức tường bên để dấu chuyện này.

Và, IE đã thấy cả ba người đang lén lút làm cái gì đó, cười cười nói nói vui vẻ lắm. Họ nói không to lắm, chẳng nghe được. Nhưng mà IE vẫn thấy buồn, nên đành chạy phắt về nhà, mặc kệ sự đời luôn.

IE ở nhà mãi cũng không biết làm gì, thôi thì đi ngủ vậy. Giường vẫn còn hơi ươn ướt từ lúc nãy, gã cũng chẳng để tâm mà nhảy thẳng lên giường, ăn nốt miếng bánh rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hắn đã về sau cả ngày bận rộn bên con trai và sếp, trong tay là một túi giấy nhỏ xinh. Cửa nhà mở ra có tiếng động không nhỏ nhưng cũng chẳng đánh thức được người ngủ say bí tỉ trên phòng. JE cất giày, áo khoác trên giá rồi từ từ bước lên phòng.

Tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng đã mở ra. Một người con trai đứng trước cửa, bóng che khuất chiếc giường nhỏ, nhìn vào người say sưa trên giường. Tiếng động từ nãy đã khiến gã tỉnh đôi chút, nhưng ngủ thì vẫn ngủ. JE bước vào, khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị, rồi bỏ gói túi giấy lên tủ đầu giường.

- Này, dậy đi, ta về rồi đây.

- Ưm....

IE nghe thấy tiếng liền mơ màng tỉnh dậy, nhưng cũng mất một lúc để ngồi hẳn. Gã dĩ nhiên không thể không giận, bỏ người ta đi mấy ngày, rồi thứ trên tủ lọt vào mắt gã.

- Này, ta xin lỗi mà... À, cái này tặng ngươi đấy.

JE chú ý đến điểm người kia đang nhìn, chợt nhớ ra lí do đi cả ngày mà mang đến gần. Sau đó, hắn đứng dậy và rời phòng.

IE không quá giận đâu, nhưng người yêu tặng quà thì ai lại không nhận được nhỉ?

Bên trong, hình miếng kẹo socola nhỏ xinh hẹn ra trước mắt. Hình hài không phải gọi là quá đẹp nhưng cũng rất ngon_Theo cảm nhận của ai đó khi lần đầu được nếm thử đồ ăn ghệ tặng.

Đôi mắt gã bỗng sáng bừng lên trong niềm hạnh phúc. Gã vui quá, nhảy xuống giường, nhảy hẳn luôn xuống nhà. Túi nhỏ vẫn cầm trong tay, tay còn lại thì vòng qua cổ hắn, đôi môi hôn nhẹ vào mắt hắn.

- Cảm ơn nhé!

- Gì vậy? Hahah-- Xin lỗi đã bỏ quên ngươi mấy ngày nhé, quà cho ngươi đó.

IE mừng quá, lại hôn mấy cái nữa luôn. JE thấy thế thì cũng định quay đi, nhưng mà thôi cũng kêh.

- Muốn ăn nữa không ? Mai ta làm cho.

- Không cần đâu, cái ta muốn là ăn ngươi cơ~

Cái--

17.2.2022

|Countryhumans| Những Câu Chuyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ