chap 4

110 6 0
                                    

Hae-In: à dạ cháu muốn hỏi chú là ở kho chung còn cuốn ‘snowdrop’ không ạ?
Chú Kim: ‘snowdrop’ hả?
Hae-In: vâng
Chú Kim: chà…phải để ta xem lại sổ sách chút. Cháu chờ ta một lát nhé.
/rồi chú vừa cầm điện thoại vừa lật tung đống sổ sách ghi lại đầy đủ tất cả sách có trong kho/
Chú Kim: hm…snowdrop snowdrop snowdrop…a, đây rồi
Chú Kim: này nhóc, cuốn sách cháu muốn tìm vẫn còn đây này, nhưng mà còn có 1 cuốn thôi, thế có được không?
Hae-In: dạ, một cuốn cũng đủ rồi ạ. Do lần này có khách muốn mua nên mơi phải phiền chú rồi ạ.
Chú Kim: ối xời, phiền gì chứ. Dù gì ta cũng nhàn lắm. À mà ai muốn mua cuốn này vậy? chắc không phải là 1 chàng trai hay cô gái trẻ nào đâu chứ nhỉ? Cuốn này sản xuất cũng lâu rồi mà.
Hae-In: à, là một cô gái tầm 24, 25 tuổi gì đó ạ.
Chú Kim: cái gì? 24, 25 thôi á? Trẻ vậy sao? Cuốn sách này không được nhiều người biết tới đã đành, còn ngưng sản xuất từ lâu nữa vậy mà vẫn có thiếu nữ trẻ như vậy biết tới sao? Chà…lạ thật đấy
Hae-In: /cười nói/ hà..cháu cũng bất ngờ lắm, cháu làm ở đây gần 3 năm rồi mà vẫn còn hoang mang khi có người hỏi mua đấy ạ. Nghe tên cuốn sách xong cháu phải mất một lúc lâu để nhớ rằng tiệm mình có bán không đấy chứ.
Chú Kim: đúng thế thật, haizz, giới trẻ bây giờ có những cái thú vui khiến ta không hiểu đây. À mà thôi, không nói chuyện phiếm nữa.
/cả 2 im lặng vài giây thì chú Kim hỏi/
Chú Kim: Vậy khi nào cháu lấy sách hả Hae-In?
Hae-In: dạ chú cứ lấy sẵn sách để ở phòng nghỉ đi ạ, lát làm xong cháu tạt qua lấy rồi mai giao cho khách luôn.
Chú Kim: vậy cũng được, thôi cháu làm việc tiếp đi. Ta tìm sách cho cháu.
Hae-In: dạ, vậy lát gặp chú nha!
*bíp bíp* (tắt máy)
/tan làm/
Hae-In: chú Kim, chú Kim, cháu ở đây này.
/chú Kim đứng ở phòng nghỉ ngoảnh mặt ra nhìn/
Chú Kim: tới rồi hả, đây, sách cháu cần này. Cầm đi rồi mai giao cho người ta
Hae-In: dạ, cảm ơn chú nhiều.
/cầm cuốn sách bàm đầy bụi trên tay, tâm trạng Hae-In bây giờ rất khó nói. Vừa mệt mỏi sau ca làm, vừa có hàng trăm câu hỏi thi nhau nhảy ra nhảy vào trong đầu anh. Nhưng anh đang thắc mắc về điều gì? Về cuốn sách? Hay về cô gái 6 phần xinh đẹp, 4 phần ‘khác người’ lúc sáng (Jisoo ấy ạ)? Thật khó đoán được tâm tư của anh lúc này…/
/dừng dòng suy nghĩ vớ vẩn, Hae-In chạy xe thật nhanh về cửa hàng gói gém sách để mai giao rồi  chạy một mạch về nhà/
/ca làm hôm nay lâu hơn mọi ngày, vừa bán sách cho khách lại vừa dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị nhập sách mới, hơn nữa chỉ có 1 mình Hae-In làm nên anh uể oải hơn hẳn. Anh về đến nhà đã là 7h tối, anh vội vứt ngay cái áo khoác xuống ghế, còn mình thì nằm xuống phần ghế lớn của bộ sopha. Đầu óc anh bây giờ rối bời, anh không muốn ngồi dậy cũng chả buồn bật đèn. Anh suy nghĩ lung tung và cứ nằm đó rồi ngủ quên lúc nào không hay đến tận 10h tối. đồng hồ vang lên, anh giật mình tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, anh lờ đờ đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng tiếc thay trong tủ không còn gì ngay cả 1 trái chanh. Vẫn chưa hết mệt nhưng Hae-In vẫn phải ra cửa hàng tiện lợ gần đó mua đồ ăn khuya. Vơ đại vài gói mì cùng với vỉ trứng, bịch xúc xích. Anh đến quầy tính tiền, vừa lấy ví ra, anh nhự chợt nhớ tới cái gì đó. Nhìn xung quanh như một thói quen, mắt anh va phải 1 kệ kê đồ nhỏ ớ góc, anh bước tới trước nó rồi bốc lên một gói kẹo cao su nhỏ. Đó là thói quen của anh từ khi còn bé, những lúc anh cùng mẹ đi mua đồ thì mrj uôn mua cho anh một gói kẹo. Nhưng bây giờ…mẹ anh mất rồi, ba cũng chẳng còn, bà là người thân duy nhất cũng như là người nuôi nấng anh từ bé. Giờ anh lớn rồi nên phải xa bà lên thành phố làm việc…../
* Bong bong bong....*
( tiếng đồng hồ vang lên làm dòng suy nghĩ, hành động, hồi ức dừng lại…)
/Hae-In choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại...anh thở một cách mệt nhọc, hoá ra nãy giờ chỉ là mơ rồi anh với tay lấy cái áo khoác lục tung nó lên tìm thuốc an thần. ra là anh bị bệnh từ bé, nên khi lên lớp 10 anh đã bắt đầu dùng thuốc an thần để điều chỉnh cuộc sống..../

Hế lô✌, Chuối 🍌 đâyy, hôm nay Chuối xin nói một tí ạ. Chuối định sẽ đổi cách viết từ viết lời thoại chuyển qua cách viết khác ạ. Vì Chuối thấy với ngôn từ hạn hẹp, cách viết non nớt của Chuối mà viết lời thoại sẽ hong diễn đạt được hết suy nghĩ, lời nói, nội tâm nhân vật. Do zị nên là từ chap 5 thi Chuối 🍌 sẽ đổi cách viết khác nha. Mong mọi người vẫn típ tục ủng hộ Chuối nghe:)))

Destiny Bookstore ~Haesoo~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ