UzuiZen (4)

2.8K 141 10
                                    

Food: Chương này đã được đăng trước trên Zalo ;-; vì giới hạn chữ nên chia làm hai, bây giờ gộp lại đây.

EGQD: Ôn thi sml hmu hmu.

-

Zenitsu hoảng sợ nhìn con người trước mặt mình, cậu muốn lùi về phía sau thế nhưng đằng sau bản thân chính là bức tường lạnh lẽo rồi, còn nơi nào để trốn nữa ư?

Tanjirou mờ nhạt nhìn phản ứng của Zenitsu, biểu cảm của hắn vừa giống một đứa trẻ ngơ ngác nhìn món đồ chơi yêu thích của mình đang vỡ nát, lại giống như một kẻ đau đớn vì yêu mà không được đáp trả.

"Tại sao em lại trốn tránh ta?"

"Tại sao em lại sợ hãi như thế?"

Zenitsu mím môi, cố gắng để bản thân ổn định lại cảm xúc, tuy nhiên mồ hôi lạnh luôn chảy ra, ướt đẫm một mảng lưng áo của Zenitsu.

Gã hỏi vì sao cậu tại sao ư?

Vốn dĩ... Zenitsu cũng muốn hỏi Tanjirou như vậy, rõ ràng là người bạn thân thiết nhất, là người tốt bụng và tuyệt vời biết bao nhiêu, hà cớ gì chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi hắn lại như biến thành một kẻ khác?

Cậu không hiểu.

Càng nghĩ, lại càng không hiểu.

"Tanjirou... Thả tôi ra đi, xin anh."

Tanjirou không để ý đến lời cầu xin của Zenitsu, bước chân chậm chạp tiến gần đến cậu, ngồi xổm trước cậu, quan sát Zenitsu một cách chăm chú như đang họa lại từng đường nét của cậu trong trí nhớ.

Là em ấy.

Lại... Không phải là em ấy.

Zenitsu tái đi trông thấy, cậu chỉ muốn hét lên thật to rằng 'hãy cứu tôi với', mặc dù thế cổ họng của cậu vẫn cứ ứ đọng lại, một lời cũng chẳng thế nói.

"Tanjirou, chúng ta là bạn thân mà phải không? Cậu và tôi đã từng vui đùa bên cạnh nhau, chọc ghẹo nhau mỗi khi tức giận hay buồn tủi. Ph-phải rồi, Kanao rất yêu cậu, cậu cũng nói rằng cậu yêu cô ấy đến nhường nào. Tại sao cậu lại cư xử như thế này?"

Zenitsu cố gắng nhắc lại những kí ức xưa kia, nhắc lại cả người mà Tanjirou đã sung sướng khoe với cậu rằng cả hai đã chọn cho mình được ngày đính hôn rồi.

Tanjirou không nói gì, vẫn chỉ là chớp mắt nhìn cậu kể về mọi thứ.

Zenitsu chợt ngừng lại, im lặng.

Ánh mắt ấy là gì? Tanjirou đang tìm kiếm điều gì ở cậu vậy?

"Rầm!"

Zenitsu ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng vốn được khóa chặt nay đã mở toang ra, hoặc nói đúng hơn thì nó đã hỏng bởi cú va chạm mạnh từ phía bên ngoài.

Bóng dáng cao lớn gấp gáp chạy đến, như mang theo ánh dương sáng lạn và ấm áp, ôm lấy cậu vào vòng tay săn chắc của anh.

Zenitsu đáp trả lại cái ôm siết của anh, rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh đến rồi.

Cảm ơn anh vì đã đến.

Uzui khẽ xoa đầu nhỏ màu vàng đang dụi vào lòng mình, nói nhỏ: "Cảm ơn em vì đã cố gắng."

Tanjirou đứng một bên, nhìn hết những cảnh tượng trước mặt, tim lại đau thắt từng trận từng trận.

Thế nhưng hắn không khóc nữa.

Có lẽ... Em đã thật sự đi rồi.

-

Zenitsu trải qua một hồi ngơ ngác vì những chuyện đã trải qua cuối cùng cũng đã bừng tỉnh nhận ra mình đang trong tình thế như thế nào.

Uzui bế tư thế c-công chúa (???), ôm trọn cậu vào lòng.

Người đi đường người nào người nấy ngang qua bọn họ không phải là liếc nhìn thì cũng là bàn tán, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Một phần vì tò mò tư thế của hai người, một phần vì gương mặt điển trai khó mà ngó lơ này của Uzui.

Zenitsu muốn ngất luôn rồi, lắp bắp nói với Uzui mấy câu:

"A-anh, thả em xuống trước đi đã..!"

Uzui vẫn thong thả bế trái cà chua của mình về phía bãi đỗ xe dưới chung cư, cứ như thể anh đang rạo bước trong nhà của mình chứ không phải là nơi công cộng có bàn dân thiên hạ đang liếc nhìn thế này.

Zenitsu thật sự muốn hỏi, anh vốn không biết mất mặt là gì thế này từ bao lâu rồi?

Đến khi cả hai yên vị trên xe, Zenitsu mới hoàn hồn vội vã nói:

"Anh làm thế nào tìm được em?"

Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở trong căn hộ ấy đến khi mục xương luôn chứ.

Uzui lơ đãng hửm một tiếng, giơ điện thoại cho cậu xem, trên đó đang hiển thị một bản đồ có dấu chấm tròn xanh và đỏ trùng lên nhau.

"Định vị."

Zenitsu:"???" Không phải, đại ca à. Anh làm chuyện như thế này không phải nên che dấu sao? Vì sao trông anh lại tự hào vậy?

Uzui không những rất tự hào, còn tốt bụng phổ cập kiến thức về thiết bị định vị mà mình cài cho Zenitsu:

"Nếu em rời khỏi vị trí được cài sẵn là nhà chúng ta quá 1km thì nó sẽ hiện thông báo đến cho anh. Sao nào? Có phải là hào nhoáng quá hay không?"

"..."

Zenitsu biểu hiện, cậu chỉ muốn yên tĩnh.

-

Cả hai đều về đến nhà, Zenitsu chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này lại tuyệt vời đến như vậy... Mặc dù bình thường nó vốn đã rất tuyệt, thế nhưng hôm nay nó mang một sắc thái hào nhoáng khác.

Zenitsu nghĩ nghĩ, hình như mình bị nhiễm người kia rồi.

Uzui giúp cậu đun nước nóng, chuẩn bị bồn tắm trong lúc Zenitsu đang ngốc nghếch ôm lấy từng chiếc chăn chiếc gối mà hôn.

Anh không hỏi về những chuyện đã xảy ra, vì anh tin tưởng cậu. Tin tưởng rằng Zenitsu nếu muốn sẽ tự kể cho mình nghe. Mà nếu em ấy không nói cũng đâu có sao... Chỉ cần em bình an, mọi thứ đều không đáng kể nữa rồi.

Nước nóng bốc hơi lên tỏa ra thật ấm áp, hai người ngâm trong bồn tắm đùa nghịch với nhau đến ồn ào. Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng tắm.

"Hahaha!! Nhìn tóc anh kìa!"

"... Em có muốn bị đánh không?"

Bên ngoài, màn hình điện thoại nhấp nháy vài lần, trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn.

"Em sẽ không xen vào người đã có tình yêu. Chúc anh hạnh phúc."

Trên TV, bản tin thông báo được chuyển qua, tiếng TV vang lên:

"Được cho biết, hiện có một người phụ nữ đang mất tích....."

-

Food: Mấy má nào hiểu ý nghĩa dòng tin nhắn cuối không =))? Không thì cũng không sao, sẽ được giải đáp ở chương ngoại truyện. Các má có thể tự tưởng tượng cảnh tiếp trong phòng tắm =)).

Tiếp theo: Ngoại truyện: Quá khứ Tamjirou!

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ