Food: Sau cặp này là cặp toi viết tặng bạn toi. Đoán xem là cặp nào?
Gợi ý: Mặt nạ cáo.
Đoán trúng và nhanh nhất chap sau tặng vị độc giả ấy.
---------------
Ngồi làm việc nhưng tâm trạng rối bời không rõ, Uzui cảm thấy thật bồn chồn, hoàn toàn không tập trung được vào công việc. Bỗng nhiên một dự cảm chẳng lành xuất hiện từ sáng nay, nó bủa vây chiếm lấy tâm trí anh như những đám mây đen đang che khuất mặt trời ngoài ô cửa sổ kia.
"Sếp, nghỉ trưa rồi mà anh không đi ăn cơm sao?" một người đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai anh, cười cười nhắc nhở.
Uzuu bỗng nhớ tới, có lẽ Zenitsu sẽ mang cơm tới cho anh. Chỉ cần nhìn thấy em ấy bình an đứng đó là được rồi....
"Anh Uzui! Em mang hai suất cơm tới nè. Tại lỡ làm nhiều quá, anh có ăn không ạ?"
Cô gái xinh đẹp từ đâu bước đến, tay cầm theo hai hộp cơm. Nếu Zenitsu ở đây, có lẽ cậu sẽ nhận ra ngay là cô gái mà cậu nghĩ rằng cô ấy thật thân mật với Uzui, cũng chính là cô gái hồi sáng.
"Không, cảm ơn em Shizuku nhưng anh có người mang cơm tới cho rồi." Uzui thờ ơ từ chối, tay sắp xếp lại các tập giấy, không hề để ý tới cô gái bên cạnh khuôn mặt đã sớm đơ lại vì mất mặt.
"À... Vậy thôi ạ, làm phiền anh rồi. Chúc anh có một buổi trưa vui vẻ nhé, em đi trước." Shizuku ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm rời đi. Sau khi ra khỏi văn phòng cô ta liền lập tức chạy lên sân thượng, ấn những con số quen thuộc.
Tiếng tút tút chưa đầy 2 tiếng, đầu dây bên kia kết nối.
"Anh họ! Hắn ta còn chẳng thèm để ý đến em!"
"Không phải tại vì em kém quá đấy à?" Giọng nói cợt nhả phía đầu dây bên kia vang lên.
"Hừ, em đã từng là mối tình đầu của anh ta. Em từ chối vì anh ta nghèo quá, ai biết bây giờ lại sắp lên chức Phó giám đốc chứ... Nếu không phải vì thế thì em làm quái gì phải về cái chốn khỉ ho cò gáy này?!."
"Anh không cần biết. Làm sao cho hắn không liên lạc được với Zenitsu là được. Chúng ta cần cậu ta để hoàn thành kế hoạch sắp tới." Giọng nói đột nhiên trở nên sắc sảo, lạnh nhạt làm gì còn giống như vừa khi nãy tùy ý lại cười đùa? Thái độ thay đổi khác biệt khiến Shizuku cảm thấy một trận lạnh lẽo.
"Vâng... Em biết rồi."
Shizuku dập máy, ánh nhìn độc ác chĩa vào điện thoại. Hừ, Zenitsu Zenitsu, suốt ngày chỉ xoay quanh cậu ta. Kế hoạch cái quái gì, nói cho rõ là nhìn trúng nó đi cho nhanh?! Không phải chỉ là một thằng gay nhìn chẳng có cái quái gì đặc biệt thôi sao?! Bọn họ đều mù hết cả rồi!
Shizuku tức điên lên được, đáng lẽ ra cô ta mới nên là người được vây quanh!
"Đều là lũ mắt mọc đỉnh đầu!" người con gái căm tức đá vào bình hoa bên cạnh, đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn vang lên một tiếng thật to.
Cùng ngay sau đó, một tiếng "wow" cảm thán cất lên, Shizuku giật mình, vội quay người tìm kiếm, bóng dáng người con trai đang cầm máy ảnh quay chụp về phía cô hiện ra sau cánh cửa.
"Úi chà, quay được cảnh đẹp ghê nhỉ. Chị nghĩ giúp tôi tiêu đề của nó được không?"
Nói rồi gã ta tiếp lời.
"Ví dụ như... Nữ thần công sở dịu dàng hóa ra lại là diễn kịch?"
Shizuku nhíu mày, chạy lại hất văng chiếc máy quay đi. Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra gã đứng ở đây từ bao giờ.
Cậu nghe được bao nhiêu ?
"Cậu... Nghe được những gì rồi?" Shizuku hít sâu lấy lại bình tĩnh , cô ta nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều thứ, bề ngoài thì điềm tĩnh nhưng bàn tay đang nắm chặt đã bán đứng cô ta.
"Tôi nghe được bao nhiêu ? Chị đoán xem?" Gã vẫn chẳng hoảng sợ hay lúng túng gì trước ánh nhìn của cô nàng. Tay sờ sờ mu bàn tay vừa bị đánh của mình.
"Điều kiện của cậu là gì?" Shizuku trải qua bài học về thương trường, cô ta cũng biết mình nên làm gì vào trường hợp này.
"Chà, biết điều nhỉ? Vậy.... Hẹn hò với tôi một buổi thì sao?" Ánh mắt cậu ta dần dần chuyển sang cợt nhã.
"Cậu--..!" Shizuku bàng hoàng trước câu nói của cậu ta. Nhưng dường như chàng trai trước mặt còn chẳng quan tâm đến điều mình nói có trọng lượng ra sao.
"Sao? Không phải chị nói điều kiện gì cũng được sao?" Cậu ta đứng dậy, phủi phủi bụi nơi đầu gối như muốn bỏ đi.
"Được rồi, im đi ! Tôi chấp nhận là được chứ gì.Hừ ! Còn cậu nhớ giữ cho kín cái miệng của mình vào." Nói rồi Shizuku giận dữ bỏ đi mất, đóng sầm cửa với sự kiêu ngạo của mình.
Người con trạ nhìn theo hướng Shizuku vừa đi, môi khẽ cười. Gã ta chỉ muốn đùa bỡn chút thôi, không ngờ cô ta đồng ý thật. Nói rằng gã chứng kiến được cuộc trò chuyện là thế, nhưng nhưng có lẽ cô ta cũng chẳng phải hạng người độc ác hay mưu mô gì. Ngu ngốc lại là đằng khác.
Shizuku sẽ có vẻ mặt ra sao, nếu như cô ta biết mình hoàn toàn có thể lờ đi và chẳng cần chấp nhận điều kiện của gã, bởi vì gã ta còn chẳng có một bằng chứng gì. Động não một chút thì là, dù gã có nói cho mọi người đi chăng nữa, có lẽ cũng chẳng ai thèm tin nếu Shuzuku đứng ra chối bỏ cộng thêm với cư xử khéo léo một chút, ngay lập tức tình thế sẽ là gã ta bêu xấu tiếng Shizuku.
Nhưng biết sao được, chỉ trách bộ não của Shizuku không đủ thông minh.
Còn nghĩ chuyện này sẽ khó khăn, không ngờ lại vô tình vớ được một chuyện may mắn.
....
Tại một căn nhà nhỏ, độc lập giữa núi rừng.
Zenitsu tỉnh dậy với cái gáy đau nhức cùng cực. Chuyện gì vừa xảy ra?
Vừa mở mắt là thấy ngay căn phòng với đầy đủ mọi thứ, có vẻ rộng hơn căn hộ của cậu đôi chút. Từ tivi, tủ lạnh, thảm lông cho đến bàn ghế đều là tốt.
Ánh đèn chói lóa chiếu sáng khắp căn phòng.
Zenitsu muốn bước xuống giường mới phát hiện chân cậu bị xích lại bởi một cái xích sắt dài, nối dài từ đầu giường tới cuối giường. Cổ chân được lót bởi một loại bông mềm mịn, ý đồ như muốn tránh cậu bị xây xước.
"??"
------------------------------
Food: rip =)) thật là lúc viết xong toi cũng kiểu:vcl mình viết cái quỷ gì thế? Nhưng thôi kệ mẹ lỡ rồi cho lỡ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)
RomanceÀ...... thì, Food đây? haha, đọc tiêu đề truyện chắc các bác đủ hiểu. Chỉ đơn giản là 1 quyển R18 giữa các cặp đam mà toi ship, lẫn lộn các thể loại khác nhau. Conan có. Kimetsu no Yaiba có. Cp chính: Kidshin, Kidnan, Giyuutan, Sabigiyuu, MuTan, Tan...