KagaKuro (1)

3.1K 121 3
                                    

Food : Tự nhiên t phát hiện cứ 10 đứa đọc là 9 đứa chùa, 1 đứa có tâm thả sao 1 phát ;-;

Em Gái Quốc Dân: 1CP mà tui rấttttttt rấtttttt mê từ bộ Kuroko No Basket này :3. Nên ume quá đành "nhờ" anh dai viết luôn. Ai cùng thuyền thì giơ tay điểm danh!

Bật mí cho các chị một điều là Food nhà mìn chả bao giờ viết mấy lời ngoài truyện thế này đâu :v em hỏi ổng muốn viết gì thì ổng chỉ ghi thoại đúng một câu, xong em phải thêm vào bản thảo và chỉnh sửa nó đi một tí :)))

Nên chủ yếu là các lời ngoài lề từ đầu truyện là em viết cả đấy :> Food lúc kiểm tra truyện lại xong gào ầm lên cốc đầu em mấy cái @^@ ổng bảo sao mài viết lời của t thành cái dạng moe moe thế này :>> hahahahaha

P/s: Ảnh trên trích từ bài : Phỏng vấn về các thành viên trong Kuroko No Basket - tác giả - Fujimaki trả lời.

-

"Kagami-kun, cậu đến trễ."

Kuroko dời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, ngoảnh mặt sang nói với người kia một câu mở đầu.

Kagami thở hồng hộc mệt mỏi, gương mặt chảy ròng ròng từng giọt mồ hôi nặng nề, hơi thở anh gấp gáp.

"Cho.... Cho tớ nước."

Kuroko với cốc nước để sẵn trên bàn đưa cho Kagami. Có vẻ cậu ta biết rằng Kagami thể nào cũng đến trễ nên mới chuẩn bị nước từ đầu.

"Cảm ơn cậu, Kuroko."

Kagami thở phào một tiếng nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nệm bên cạnh Kuroko.

Kuroko nhìn Kagami một lúc xong mới nói một câu không đầu không đuôi.

"Kagami... Cậu mới vừa về nước, đừng quá sức."

Kagami đơ ra, mãi sau mới hiểu được lời Kuroko nói là gì. Anh cười nhoẻn miệng, gãi gãi đầu haha một tiếng.

"Xin lỗi xin lỗi, trên đường tới nhà cậu tự dưng gặp Aomine. Cậu ta ngạc nhiên khi biết tớ về nước lắm, cãi nhau một hồi thành đấu bóng rổ trong công viên luôn."

Kuroko thở dài một tiếng nhẹ, đến nỗi Kagami còn chẳng nhận ra tiếng thở dài ấy.

Không gian chợt lặng đi, không ai nói chuyện với nhau câu nào, chỉ có tiếng lật sách cứ thi thoảng sột soạt vang lên. Kagami hơi nghi ngờ rằng đây có phải kẻ suốt ngày khi nhắn tin với mình đều kèm theo câu: "Về sớm." không nhỉ?

Nhìn cậu chẳng có vẻ gì là hân hoan khi Kagami về nước, mặc dù đúng là thường ngày Kuroko luôn khó bộc lộ ra cảm xúc...

Kagami mở miệng : "Ku...Kuroko, dạo này cậu thế nào?"

Kuroko dừng việc đọc, lướt ánh mắt sang Kagami một giây rồi sau đó lại rời đi, giọng cậu đều đều.

"Kagami, không phải cậu đã biết rồi à?"

Kagami hơi chột dạ, tự mắng bản thân ngu ngốc.

Ừ nhỉ, hai người luôn trao đổi gmail cho nhau thường xuyên qua điện thoại mà?

Kagami ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói chuyện.

"À thì... Chuyện kia, cậu nghĩ đến đâu rồi?"

Không bao lâu ngược trở về cách đây 2 tháng, Kagami sau lúc chơi bóng rổ đường phố bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Aomine, nội dung bày tỏ rằng hình như Satsuki đã thổ lộ tình cảm của mình với Kuroko rồi. Mặc dù từ lâu cô đã luôn thân thiết và tỏ ra rằng mình cực kỳ thích Kuroko, ngay cả các thành viên trong Thế hệ kì tích cũng đều nhận thấy điều đó.

Nhưng có lẽ lần này Satsuki thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ phía Kuroko.

Kagami sau khi đọc xong liền đứng đực ra một lúc lâu.

Trong đầu anh có vô số câu hỏi.

Liệu.... Kuroko có chấp nhận tình cảm của Satsuki?

Có lẽ là thế.

Và khi hai người hẹn hò, anh và Kuroko sẽ dần dần xa cách. Cuối cùng, không chỉ về khoảng cách mà còn cả tình cảm.

Khoan... Tình cảm? Nhưng hai người... Chỉ là bạn thôi mà?

Kagami bị sự thật tát một cú đau điếng khi nhận ra rằng. Hai người, vốn đã chẳng có quan hệ gì ngoài hai chữ: Bạn bè.

Nếu Kuroko có một mối quan hệ sâu đậm hơn cả thảy là thứ tình cảm tình bạn này, thì việc hiển nhiên rằng cả hai sẽ không thể dành thời gian nhắn tin cho nhau cả ngày như thế này nữa. Cuối cùng, Kagami sẽ mất đi "cái bóng" thuộc về riêng mình - thứ mà anh đã tự cho là vậy.

Kagami tưởng tượng ra cảnh tượng một Kuroko không cười, nhưng lại vì ai khác mà luôn nở nụ cười trìu mến. Một Kuroko thờ ơ với mọi thứ trừ bóng rổ, nay sẽ vì một người mà quan tâm, chăm sóc vô cùng...

Cảm giác.... Thật khó chịu và cả... Khó hiểu nữa.

Tại sao Kagami lại có thứ cảm xúc lạ lùng đến như thế? Tại sao anh sợ Kuroko sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của mình? Tại sao anh lại sợ cậu ấy sẽ... Yêu một người khác. Mà không phải là mình?

Anh không biết.

Không một ai cho Kagami câu trả lời cả.

--

Kagami hơi thẫn thờ, trái bóng rổ từ đâu bay đến, đập mạnh vào mặt Kagmi khiến anh bừng tỉnh lại, mới phản ứng được ôm mặt đau rát của mình.

Cô Alexandra bước tới. Cô nhặt lên trái bóng rổ vừa ném, hờ hững nhìn cậu thiếu niên đang ôm mặt đau đớn.

Kagami nhìn rõ thủ phạm, đứng bật dậy oan ức chất vấn Alexandra.

"Sư phụ! Cô làm gì--"

"Cậu có tâm sự gì à?"

Kagami hơi khựng lại khi Alex hỏi câu này. Anh không trả lời câu hỏi, lặng lẽ quay mặt đi.

Cứ như cố gắng đim nó xuống lại bị người khác đào nó lên vậy. Khó chịu cùng cực.

Alex thở dài, tiến lại gần và bất ngờ vò đầu Kagami khiến mái tóc anh rối tung cả lên.

Không đợi Kagami nổi đóa, Alex đã nghiêm nghị nói thẳng :" Kagami, gần đây cậu không tập trung vào trận đấu và nó gây ảnh hưởng lớn tới đội. Nếu không muốn nói cũng được, nhưng cậu phải mau chóng hoặc là giải quyết nó, hoặc là dẹp nó qua một bên và lấy lại uy phong."

Kagami ngạc nhiên. Đúng thật là dạo này vì mải nghĩ chuyện của mình mà không chơi tốt trong các trận đấu, có lẽ mọi người đều muốn nói với anh về chuyện đó nhưng lại ngại mở lời.

Kagami chần chừ.

"Tôi... Gặp chút vấn đề về tình cảm."

Alex nhướng mày, thì ra thằng nhóc này ngoài bóng rổ ra còn thích người khác được nữa?

"Ồ, nói đi. Có thể tôi sẽ giúp được cậu."

--

Em Gái Quốc Dân : sắp thi rồi >< ai đó chúc em thi tốt và thả sao coi như lời chúc và động lực cho em đi !






Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ