Câu chuyện nhỏ ngoài lề: YZL

583 45 0
                                    

Nghe nói nhà hàng xóm hai hôm trước có vụ sinh nhật cười ko nhặt được mồm nhưng dù sao vẫn lãng mạn, cái cột họ Châu nhà 108 cũng có ý định sẽ làm điều khiến Nguyên nhi nhà mình bất ngờ, đặc biệt là phải hoàng tráng hơn của cái cột họ Lưu nhà 106.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngày mùng 7, Nguyên nhi lại giận dỗi Châu Kha - vô tội - Vũ. Thực ra vụ này cũng nằm trong kế hoạch của Châu Kha - có trăm ngàn cách chọc người yêu - Vũ rồi, chính là muốn em càng xúc động hơn.

Lần này làm có chút quá, em tức đến mức bỏ nhà đi sang nhà 102 ở với bạn em. Đến đêm có Patrick với Lâm Mặc (đương nhiên có cả hai cái cột nhà 102&106) ở bên cạnh đếm ngược sinh nhật với em, Châu Kha Vũ vậy mà đến sinh nhật em rồi vẫn không tới dỗ em. Trương Gia Nguyên vừa tức vừa tủi muốn xem anh định nhây đến bao giờ, em trực tiếp ngủ qua đêm nhà Patrick luôn. Patrick vì thương bạn nên ở lại ngủ cùng bạn. Điều này làm Bá Viễn không thích chút nào nhưng không dám lên tiếng. Lưu Chương vừa mừng thầm vì Trương Gia Nguyên không lựa chọn nhà mình để ăn vạ thì Lâm Mặc cũng quyết định ở lại ngủ với em luôn. Lưu Chương rất muốn khóc nha, không chỉ khác phòng mà còn khác nhà luôn. Sau vụ này nhất định phải xử Châu Kha Vũ, đó là suy nghĩ của Lưu Chương và Bá Viễn lúc này.

Hết buổi sáng ngày sinh nhật, vẫn không thấy bản mặt Châu Kha Vũ đâu, Trương Gia Nguyên tủi thân đến sắp khóc rồi. Patrick với Lâm Mặc liền rủ em đi đến một khu resort ở ngoại ô chơi. Resort mùa này có vẻ không có khách, đi khắp nơi cũng chẳng thấy ai ngoài nhân viên. Chơi chán chê đến trời cũng đã tối, Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ rồi, em bắt đầu lo nghĩ linh tinh, nghĩ anh không còn yêu mình, muốn chia tay,...

Về đến phòng mình, lúc Patrick và Lâm Mặc không ở bên cạnh, Trương Gia Nguyên đã khóc rồi. Sau đó em nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra thấy gương mặt của Châu Kha Vũ, em vừa vui lại vừa giận, liền muốn đóng sập cửa lại. Châu Kha Vũ nhanh chân chặn cửa, sau đó khom người kêu "A" một tiếng.

Trương Gia Nguyên thấy vậy thì lo lắng cúi xuống xem chân của anh, vô thức hỏi anh có sao không. Châu Kha Vũ lại đứng thẳng người dậy, ôm chặt lấy em.

"Nguyên nhi, anh xin lỗi" - Giọng của anh vốn rất hay, giờ nghe lại rất dịu dàng khiến em lại bật khóc.

Lần này là khóc oa oa luôn, vừa khóc vừa đấm vào lưng anh vừa trách anh tại sao mãi không đến vân vân và mây mây. Anh càng ôm chặt em hơn, để vậy cho em đánh. Trong lòng đã tự nhủ rằng không thể làm cái trò này nữa, mạng thật không đáng tin cậy, làm em bé nhà mình khóc là không được rồi, về phải đánh sập cái trang kia thôi.

Đợi em đã ổn định lại, Châu Kha Vũ mới nói xin lỗi lần nữa.

"Anh xin lỗi nhưng anh làm vậy là có lý do nha, chỉ là anh không ngờ lại phải đợi lâu như vậy, bây giờ Nguyên nhi đi theo anh nhé."

Từ khi bước ra khỏi khách sạn, trên đường Châu Kha Vũ dắt em đi đều có nến chỉ đường. Anh dắt em đến một nhà hàng của khu resort, ở đây không có một bóng người đến nhân viên cũng không nhưng đã được bày trí rất lãng mạn, chỉ có một cái bàn ăn ở ngoài ban công hướng nhìn ra sân golf.

Châu Kha Vũ kéo ghế giúp em ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu bài phát biểu của mình:

"Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là từ khi em chưa 18 tuổi nhưng lần sinh nhật 18 tuổi của em lại chưa có anh. Bây giờ anh với em đã ở bên nhau rồi, sinh nhật 19 tuổi của em đương nhiên anh không thể vắng mặt được. Đây là lần đầu tiên anh cùng em đón sinh nhật em, chỉ là phương thức đón mừng lại có nhiều chút sai lầm, anh đã làm em khóc rồi. Anh không giỏi ăn nó, bây giờ anh hy vọng điều này có thể bù đắp lại cho em."

[multicouple] • |0456|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ