~throwback: |Nhậm Dận Bồng|

603 46 2
                                    

   Sau một cuộc tai nạn năm 4 tuổi, Nhậm Dận Bồng tỉnh lại tại bệnh viện ở Trùng Khánh trong tình trạng không nhớ bất cứ thứ gì trước đó, cô y tá chỉ nói rằng người ta phát hiện ra bé với thân mình đầy máu, đặc biệt là phần đầu, nằm ở trên đường cao tốc, không rõ lý do. Đến khi đã khỏi bệnh, người của bệnh viện đưa bé đến cô nhi viện Phúc An.

   Ở trong cô nhi viện, Nhậm Dận Bồng sống khép mình, nhút nhát, không giao lưu nhưng luôn ngoan ngoãn nghe lời các thầy cô. Hằng đêm bé rất khó ngủ, lại hay gặp ác mộng, chỉ mơ lặp đi lặp lại một cảnh máu chảy đầy trên người mình. Các thầy cô khi biết được đã thử rất nhiều biện pháp để giúp bé đi vào giấc ngủ tốt hơn nhưng đều chỉ thành công ban đầu. Một lần trong khi đang thử phương pháp mới, Nhậm Dận Bồng đã giả vờ để cô tin là nó đã thành công vì bé cảm thấy có lỗi với các thầy cô phải canh mình mỗi đêm. Sau đó cứ như vậy, bé tự mình ngủ rồi ngày được ngày không. Không biết lấy động lực ở đâu mà một đứa trẻ gần 5 tuổi có thể chịu đựng được điều này.

   Trong lần đến Trùng Khánh khảo sát một thời gian, gia đình họ Hồ đã ghé qua viện Phúc An vì dự án từ thiện. Ngày đó cả viện được trang trí rất đẹp, không khí cũng rất náo nhiệt, nhưng Nhậm Dận Bồng không thích ồn ào, cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người mà trốn ra một khu vườn nhỏ đằng sau cô nhi viện - nơi vui chơi thường ngày của bé, nơi này thường không có người qua lại. Ở đây bé có bí mật cất giấu một con thỏ con, ngày ngày bé đều chơi với chú thỏ này.

   Con trai út Hồ Diệp Thao của Hồ gia cũng không thích nơi đông người, nên anh trai Hồ Vũ Đồng - người cũng không mấy hứng thú với việc này - đã chiều em trai, cùng em lượn vòng vòng tìm chỗ vắng người. Sau đó họ lạc vào một khu vườn, nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi xổm trên mặt đất, cái đầu nấm cúi xuống loay hoay không biết đang làm gì.

Nhậm Dận Bồng khi nghe thấy tiếng động liền quay người lại, để lộ trước mắt hai anh em họ Hồ một bé thỏ trắng.

Thao Thao bình thường ko chơi với ai ngoài anh trai nhưng khi nhìn thấy Bồng Bồng cùng bé thỏ đáng yêu lại thích thú, liền tươi cười tiến đến đưa tay ra làm quen:
"Chào bạn, mình là Hồ Diệp Thao, năm nay 5 tuổi, có thể cho mình làm quen với bạn không?"

Bồng Bồng vậy mà cũng ko bài xích hai anh em họ, chỉ hơi rụt rè mà bắt tay cậu bạn kia.
"Mình tên là Nhậm Dận Bồng, năm nay cũng 5 tuổi."

Được đáp lại, Thao Thao rất vui vẻ, cười tươi nói:
"Hai chúng ta bằng tuổi nhau nè, cậu có thể gọi tớ là Thao Thao, tớ gọi cậu là Bồng Bồng được ko?"

Bồng Bồng gật đầu rồi liếc nhìn sang người đứng ở bên cạnh, thấy vậy Thao Thao liền nói:
"Đây là anh trai tớ."

Hồ Vũ Đồng mặc dù rất ngạc nhiên khi em trai bỗng dưng niềm nở như vậy đối với người lạ nhưng anh cũng có cái nhìn hảo cảm đối với người bạn mới này của em trai.
"Xin chào, anh là Hồ Vũ Đồng, 10 tuổi."

Sau đó Bồng Bồng cũng giới thiệu chú thỏ Ma Lạt với Thao Thao rồi hai đứa ngồi chơi với thỏ con, anh trai ngồi bên cạnh nhìn hai đứa.

Đến khi vợ chồng họ Hồ cùng viện trưởng đi đến khu vườn đó, liền thấy được một cảnh đẹp hết sức đáng yêu: có hai cái đầu nấm đang chụm lại chơi với một bé thỏ, cái đầu lớn hơn ngồi gần đấy trên miệng treo nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ có ba vật kia, thậm chí còn không biết có người ở gần đó.

[multicouple] • |0456|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ