#16: |Chuẩn bị|

613 47 2
                                    


Sau khi kết thúc cuộc chat chit với nhau, Nhậm Dận Bồng đi vào phòng để tránh khỏi tầm nhìn của hai đứa quỷ ở trên kia. Nhưng cậu cũng không định đi ngủ bởi đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ của cậu. Nhậm Dận Bồng ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm trăng trên trời. Khung cảnh này khiến cậu nhớ lại một hình ảnh hết sức quen thuộc vào hồi 4 tuổi tại cô nhi viện Phúc An, khi đó cậu cũng vì khó ngủ mà nằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ông trăng trên trời. Khi lớn lên, mỗi lần khó ngủ, Nhậm Dận Bồng vẫn như vậy nhìn trăng ngoài kia nhưng khác là sau đó lại luôn có người đưa cậu vào giấc ngủ...

Vốn dĩ sau khi về Hồ gia được kết hợp giữa trị liệu từ bác sĩ và trạng thái luôn vui vẻ nhờ người nhà, chứng bệnh này đã không xuất hiện trong nhiều năm. Cho đến khi tinh thần cậu bắt đầu xấu dần vì tự ti thì việc khó ngủ và gặp cơn ác mộng đó lại tiếp tục nhưng với tần số thấp, mỗi lần như vậy đều có anh ấy ở bên nên sau đó cậu lại ngủ được. Năm 18 tuổi, lúc cậu muốn dọn ra ngoài ban đầu anh cũng ko đồng ý nhưng sau đó đã bị cậu thuyết phục. Kể từ khi rời khỏi anh, chứng bệnh kia đến với tần suất ngày càng nhiều...

Lúc này, cửa phòng Nhậm Dận Bồng được đẩy vào một cách rón rén, một cái đầu nhỏ thò vào:

"Tra thỏ của tao ơi..." - đó là Phó Tư Siêu - người bạn kiêm người chữa bệnh cho cậu từ khi cậu chuyển vào ở nhà chung.

"Tao biết ngay mà, mày lại ngồi đấy rồi."- Phó Tư Siêu cười tinh nghịch.

"Ừ tao biết là mày biết, tao còn biết mày sẽ đến đây."

"Lại ngồi nhớ lại?"

"Ừ."

"Nghĩ đến đâu rồi?"

"Đến khoảng thời gian có người đó."

"Khoảng thời gian đó và người đó mày đừng nghĩ đến nữa, chuyện cũng được giải quyết rồi mà."

"Ừ, chỉ là những lời nói đó quá đúng..." - Nhậm Dận Bồng ngập ngừng.

"Không nó sai lè lè. Mày nghĩ đến khoảng thời gian nào đẹp đẹp xem nào."

"Ừ, có nghĩ qua rồi..."

"Còn phần ký ức đã mất thì sao? Mày đã muốn tìm lại chưa?"

Nhậm Dận Bồng không nói gì.

"Mày có nhớ trước kia tao nhắc đến thuật thôi miên lấy lại ký ức không?"

"Có, mày cũng bảo là để lấy lại ký ức lúc bé tí như vậy thực ra rất khó thực hiện còn gì, và tao cũng đã bảo là tao không muốn để một người bác sĩ lạ thực hiện việc này."

"Ừ, tao nhớ mà."

Phó Tư Siêu không biết nghĩ gì mà chần chừ mất một lúc rồi mới nói:

"Tao đã học được rồi. Mày...có muốn...?"

"Tao... không biết nữa. Nếu nhớ lại có thể sẽ giúp tao biết được bố mẹ ruột của tao như thế nào. Nhưng tao..."

"Mày không dám đối mặt?" - Phó Tư Siêu hỏi một câu tựa như đã chắc chắn.

Nhậm Dận Bồng im lặng.

[multicouple] • |0456|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ