Khi thấy Lâm Mặc đã cứu được người, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đang đi chậm chậm theo dõi ở phía sau lập tức vặn ga phóng lên. Nhưng thời điểm chiếc xe mất lái kia nghiêng về phía vách ngăn tạo tiếng "xẹt" "kít", đầu của Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhói đau, tay vừa vặn ga lại thả ra. Vì đằng sau còn Patrick, Nhậm Dận Bồng cố gắng giữ tỉnh táo, điều khiển xe từ từ dừng lại. Vào giây phút tiếng bùm vang trời nổ ra, trong đầu Nhậm Dận Bồng cũng không tiếng động mà nổ, đại não như vỡ òa, đau đớn đến không thở nổi.Đột nhiên Nhậm Dận Bồng không chạy xe nữa, Patrick còn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì thấy Nhậm Dận Bồng gục xuống, hai tay ôm lấy đầu. Patrick hốt hoảng nhảy xuống xe, giữ lấy vai của Nhậm Dận Bồng hỏi: "Bồng Bồng, anh làm sao vậy? Bồng Bồng!!"
Nhậm Dận Bồng vẫn tư thế đó, không phản hồi lại. Patrick lập tức lôi điện thoại ra định gọi cho đám Phó Tư Siêu quay lại, thì nhớ ra trước khi bọn họ đến đây đã tắt hết điện thoại để tránh khỏi định vị.
"Bồng Bồng, anh gắng lên, đợi em một chút, em chạy đi gọi Siêu Siêu." Dứt tiếng, Patrick liền chạy đi.
Chỉ mất vài phút sau, bọn họ đã quay trở lại, Phó Tư Siêu ngay lập tức nhảy xuống từ yên sau xe Trương Gia Nguyên, chạy về phía con người đang gục xuống ôm lấy cái mũ bảo hiểm bên ngoài kia: "Bồng Bồng, Nhậm Dận Bồng!"
"Trương Gia Nguyên lại đây đỡ Bồng Bồng lên, để tao cởi bỏ mũ của nó ra." Phó Tư Siêu phân phó tiếp: "Lâm Mặc, phóng về phía Hải Ca bảo họ quay lại đi, đừng tiến lại đây, nói khéo vào." Đám người Hải Ca từ lúc sự cố xảy ra vẫn đứng yên cách một đoạn khá xa.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đồng thanh: "Ok."
Sau khi Trương Gia Nguyên đỡ Nhậm Dận Bồng dậy, Phó Tư Siêu từ từ tháo bỏ mũ ở trên đầu Nhậm Dận Bồng ra. Bây giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân cơn đau của Nhậm Dận Bồng nên mỗi động tác đều phải thật cẩn thận.
Chiếc mũ ko còn, gương mặt nhăn lại đầy thống khổ của Nhậm Dận Bồng lộ ra, hơi thở cũng không ổn định. Phó Tư Siêu đưa một tay đặt trên phần gáy và đầu làm vài thao tác kiểm tra, một tay nắm lấy cổ tay bắt mạch nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì.
"Paipai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng không biết, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thương, tự nhiên anh ấy dừng xe rồi gục xuống như vậy..."
"Nhậm Dận Bồng, mày có nhìn rõ tao không?"
Nhậm Dận Bồng muốn đáp lại nhưng miệng không nhấc lên nổi. Phó Tư Siêu thấy vậy thì lấy chiếc vòng cổ trong ngực mở ra, trong đó là rất nhiều loại kim to nhỏ. Phó Tư Siêu lấy vài cái chuẩn bị châm cứu cho Nhậm Dận Bồng để làm dịu đi cơn đau.
Lúc này, từ đằng sau xuất hiện vài luồng sáng gây chói mắt, đó là hai chiếc ô tô cùng xe của Lâm Mặc quay lại. Hồ Vũ Đồng bước xuống đầu tiên, chạy lại chỗ Nhậm Dận Bồng, Lâm Mặc đã nói qua tình hình cho bọn họ.
"Bồng Bồng." Hồ Vũ Đồng vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ lấy Nhậm Dận Bồng từ tay Trương Gia Nguyên: "Phó Tư Siêu, em ấy bị làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[multicouple] • |0456|
Fanfic"You are mine" -//- @Nhân vật chính: <Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên> <Lưu Chương x Lâm Mặc> <Bá Viễn x Patrick> <Hồ Vũ Đồng x Nhậm Dận Bồng> <Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu> @Nhân vật phụ không kém phần chính: <Mã Triết...