🌸
MỘNG - Hồi hạA Điệp dừng cước ngựa, đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có Tẫn Thủy - người nàng yêu, Tiểu Thủy đứng ở đó, dưới cánh đào bay. Khung cảnh thập phần xinh đẹp làm cho A Điệp không thể nào không say mê.
Một cánh hoa rơi xuống, đáp nhẹ trên đôi vai gầy của Tẫn Thủy, lại bị gió cuốn bay ra biển lớn.
Tiểu Thủy xoay lưng, chàng nghiêng đầu nhìn A Điệp liền mỉm cười nhẹ nhàng, trên khóe môi chàng còn vương một tia máu đỏ...
- A Điệp, vương đến rồi à...
Lạc Điệp ngẩn người, nàng từng vung kiếm chặt đứt vạn trượng si niệm, quyết ý quên đi. Thế mà hôm nay, cuối cùng lại bại dưới ánh mắt khi Tẫn Thủy quay đầu.
Nàng bước xuống ngựa, hồn vẫn còn mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp man mác của Tiểu Thủy mà không nhận ra rằng chàng đã thay đổi cách xưng hô với nàng. Lạc Điệp tiến lên một bước, đưa tay về phía Tẫn Thủy, môi mấp máy.
- Tiểu Thủy, là ta sai rồi. Chàng theo ta về đi.
- Vương à! Sau khi cởi bỏ phong hào vương gia, Tẫn Thủy ta cũng chỉ là thần dân của một đất nước đã bị đô hộ. Tẫn Thủy là thần, Lạc Điệp là vương. Đời này không dám cầu một tấm chân tình. Đế vương có cơ ngơi trường thịnh, giang sơn xã tắc phải đặt lên hàng trọng, không thể vì ta đây một chút tư tình làm ngài phân tâm.
Tẫn Thủy dừng chút, lại nói tiếp.
- Bây giờ thiếu đi một Tẫn Thủy ta, sau này người là vương rồi, thế gian này có lam nhan nào mà không quỳ dưới chân người... Thế nên, Tẫn Thủy ngu muội, không dám để vương phí tâm.
Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh sẫm tựa lòng đại dương. Trong đáy mắt của chàng hiện lên bóng hình uy nghiêm của nàng cùng trăm vẻ đau lòng không thôi. Tẫn Thủy chớp mắt, giọt lệ nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trong không gian. Khóe môi cong thành hình bán nguyệt, giọng điệu từ tốn, lại chất chứa bi thương.
- Đời này của Tiểu Thủy, đến đây là vui vẻ. Rượu đã lạnh, thân xác cũng không còn nguyên vẹn, trái tim này sớm cũng đã hóa đá. Tiểu Thủy không cầu nổi tình cảm của vương, nhưng nếu vương có chút nào luyến lưu Tiểu Thủy, Tiểu Thủy sẽ mãi mãi khắc sâu vào tim.
Lời của Tẫn Thủy, nhẹ nhàng đến vô cùng. Nói ra những lời này, chàng không thể hiện một chút gì lay động.
“Này một khung cảnh phong nguyệt hữu tình, người nhìn nàng tình đã sớm chết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuShino/KnY] Tương tư lệnh
Fanfiction• "Tương tư lệnh" nghĩa là nỗi niềm thương nhớ quá đỗi tốt đẹp, là bộ fanfiction tổng hợp tất cả oneshot hoặc shortfic mà mình viết cho couple GiyuShino của anime/manga Kimetsu no Yaiba. • Toàn bộ tác quyền đều thuộc về mình - Mira Karen. Mình khôn...